Con gái đến tuổi 24 sắp bước sang tuổi 25, mà em lại chẳng xinh đẹp, trẻ trung gì ngay cả khi ở tuổi son nhất của con gái. Bao sở thích hơi dị nay em chẳng còn dám làm nữa, bởi đơn giản vì em sợ ốm lắm. Em ốm ai sẽ là người chăm sóc em khi mà Hà Nội không người thân thích họ hàng, bạn thân em giờ cũng chồng con hết, khi mà cái xóm trọ thân thuộc nay nó chẳng còn mấy người, khi mà anh lại xa vời mãi 1000 cây số chứ.

***

Em và anh quen nhau chỉ là trên mạng xã hội Facebook, chỉ vì yêu cái cách nói chuyện của nhau nên hai đứa đã chính thức yêu nhau khi quen nhau chỉ hơn một tháng. Em vẫn tin cái gì đến quá nhanh rồi cũng ra đi quá nhanh, em càng sợ mình yêu rồi lại tổn thương.

Em, một cô gái 24 tuổi, mới trải qua một cuộc tình, có lẽ cũng đủ chín chắn và không còn mơ mộng, vậy mà em vẫn cứ tin vào một tình yêu ảo như thế, rồi nhận lời yêu anh.

Anh, một chàng trai 25 tuổi trải qua rất nhiều cuộc tình, anh trưởng thành hơn em. Em có phải ngốc nghếch không anh nhỉ? Có những lúc em tự hỏi, tình yêu 4 năm của anh, bao nhiêu vất vả, gian nan vậy mà khi anh sang Đài Loan làm ăn, người ta còn chẳng dám nói đến từ chờ đợi. Vậy em là gì, đến mặt còn chẳng bao giờ gặp thì em lấy gì để chắc chắn đây. Có lúc em biết sợ sự già nua cho cái tuổi của mình nếu em chờ đợi anh, 3 năm ư? Sau có chắc 3 năm ấy trở về, anh có dám lấy một người con gái đã đến cái tuổi 28, đâu còn son nữa. Trong mắt anh, từ lúc gặp cho đến quãng thời gian còn lại có lẽ chỉ là hình ảnh của một bà cô già thôi anh nhỉ? Em lại tin anh vô điều kiện, em tin anh là người tốt, em lại tin vào cái cảm giác của mình.

yeu-anh-em-van-mot-bong-di-veHà Nội, ngày mưa dầm gió bấc. Cái không khí ẩm thấp nó làm em ngạt thở. Cả một bầu trời âm u, sương mù nó làm em gợn chút buồn. Ngồi trên chuyến xe bus quen thuộc cho mỗi buổi đi làm, em cố đưa mắt nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính đã phủ đầy màu trắng xóa vì độ ẩm quá cao, em nhìn vào không gian không xác định ấy, em cứ nhìn, đôi mắt em chùng xuống vì cái cô đơn ngay trong cả tình yêu của mình. Anh à, đã có lúc em muốn hỏi anh điều em đang cảm nhận được, nhưng rồi em lại sợ, không cất nên lời: “Anh à, có phải anh không còn yêu em nữa?”

Cái lạnh của máy điều hòa, nó phả vào người em, em khẽ rùng mình vội lấy một tay ôm lấy bản thân kêu nhỏ chỉ đủ mình em nghe thấy: “Lạnh quá!”. Trong đầu thầm trách mấy ông xe bus, trời rét vậy mà cứ bật điều hòa. Trước anh đều muốn mỗi ngày ta nhìn thấy nhau, nhưng giờ thì không còn muốn nữa. Anh chuyển sang làm đêm, và mọi thứ đều thay đổi, ngày em đi làm, anh ngủ và ngược lại. Mỗi buổi sáng đâu còn những ngày tháng nhắn tin cho nhau bảo nhau dậy đi làm nữa anh nhỉ? Sáng anh đi làm về, mệt mỏi có lẽ anh cũng chẳng còn muốn nói chuyện với em nữa, anh về luôn vội vàng câu: “Anh đi tắm đây”, “Anh đi ăn cơm đây”, “Anh đi ngủ đây”, rồi mọi tin nhắn của em nhắn lại, nó luôn trong trạng thái đã gửi mà chưa có đọc.

Vậy mà, có những lúc mải chơi cờ, anh đâu có thấy mệt mỏi, chơi đến tận 3h chiều để rồi 6h tối lại vào công ty làm. Tối, mặc dù ngày mai 5h30 sáng em phải dậy đi làm, nhưng khi anh muốn nói chuyện với em, thì lúc đó có là 1h hay 2h sáng em cũng vẫn đủ tỉnh để trò chuyện với anh, cũng chỉ là nghe thấy giọng nói của anh. Phải chăng em vẫn còn mơ mộng như những cô gái tuổi 18, 20 kia hả anh?

Con gái đến tuổi 24 sắp bước sang tuổi 25 có lẽ đang sắp rơi vào tình trạng lão hóa rồi, mà em lại chẳng xinh đẹp, trẻ trung gì ngay cả khi ở tuổi son nhất của con gái. Bao sở thích hơi dị nay em chẳng còn dám làm nữa, bởi đơn giản vì em sợ ốm lắm. Em ốm ai sẽ là người chăm sóc em khi mà Hà Nội không người thân thích họ hàng, bạn thân em giờ cũng chồng con hết, khi mà cái xóm trọ thân thuộc nay nó chẳng còn mấy người, khi mà anh lại xa vời mãi 1000 cây số chứ.

Yêu anh, em vẫn một bóng đi về.

  • Lương Tảo