Giờ thì con đã biết không ai có thể đi mãi trên một con đường mà không thể dừng lại.

Con hăng say đi một mình, muốn thoát ra khỏi mọi ràng buộc của các quan hệ xã hội phức tạp, muốn thoát ra những trói buộc của tình cảm con người nhưng con làm không được, con thật vô dụng. Và mỗi lúc nhìn lại con đường đó con thấy ai cũng đi chung: từng nhóm, từng cặp hay cả tập đoàn. Con thích đi một mình để tận hưởng niềm sung sướng của tự do, độc lập, thả hồn phiêu du theo gió mà không sợ ai phải chê cười. Con ghét sự thân thiết của con người, con không thích quá thân thiết với ai hết, với con không gì khác là “bình thường”, sự thân thiết khiến người ta có cảm giác e ngại, bó buộc vô cùng.

vi-toi-yeu-cuoc-song-nay

Đi mãi cũng có lúc con thấy mỏi chân và thấy lạc lõng quá, những khi ấy bỗng dưng con nhớ tới mẹ, dù đã có lúc con quên lãng mẹ hoặc không có cảm giác thân thiết gì với mẹ. Những lúc ấy con lại muốn quay về để nhận được sự che chở, của hơi ấm, tình thương từ mẹ. Nếu nói con không cần tình thương đó là con hơi bị nói dối thì phải? Dẫu cho con luôn chặt đứt những sợi dây tình cảm trói buộc con với mọi người nhưng sao con không thể nào cắt đứt được sợi dây của mẹ. Bởi những dòng máu đang chảy trong huyết quản con là hoàn toàn thuộc về mẹ, bởi máu thịt con là của mẹ, và cũng bởi sự lớn lên của con là sản phẩm của toàn xã hội .

Xã hội là cả một guồng quay, là cỗ máy xoay tròn cuốn hết thảy mọi người vào đó, ai cũng phải ở trong đó không ai được phép ra ngoài, ai ra được thì cũng đã thịt nát, xương tan. Con ghét cỗ máy đó, lắm quy tắc, lắm ràng buộc, cứng nhắc như khúc gỗ!

Con đã từng nghĩ một suy nghĩ ngớ ngẩn như thế này không biết có đúng không. Khi xem chương trình Lục lạc vàng thấy những cảnh đời khốn khổ quá! Nếu sau này có lấy chồng liệu con có nên lấy một người có gia cảnh thật nghèo khổ hoặc tàn tật gì đó cũng được, để giúp đỡ họ thoát ra khỏi cảnh đó? Lúc ấy con sẽ trở thành một anh hùng cứu rỗi thiên hạ.

Tại sao lại phải chờ đợi người khác cứu vớt linh hồn mình mà không cố gắng đi tìm những linh hồn yếu đuối hơn mình để mà cứu vớt. Thay vì đưa tay cho người khác nắm thì mình hoàn toàn có thể chủ động nắm lấy bàn tay gầy guộc, chai sạn vì lao động của họ. Con nói buồn cười quá phải không Người, đến gia đình, người thân mình con còn chưa làm được chút xíu gì nữa là. Nói ra điều này con sợ mọi người ném đá vào mặt lắm, sợ họ bỉu môi với con lắm, vì con nói lí thuyết suông nhiều quá.

Đúng là con sống thường vì cái danh hão, sống phần đa trong sách vở, không dám nhìn thẳng vào hiện thực cuộc sống. Người ta thường vui khi được sống trong sung sướng, an nhàn, có đầy đủ vật chất, họ vui vì những thứ gần gũi thế đấy. Còn con vui vì được sống trong nỗi nhọc nhằn, vất vả, khổ hạnh. Con điên lắm phải không người? Con nghĩ như thế thì con nói như thế thôi còn sự thật ra sao, con sẽ làm được gì trong tương lai thì con không thể trả lời được.

Hãy để thời gian trả lời Người nhé! Chỉ khi nào mình yêu cuộc sống này mình mới thực sự sợ cái chết. “Hãy yêu cuộc đời bằng trọn vẹn trái tim mình mà không cần đền đáp”. Vì tôi yêu cuộc sống này nên tôi mới có những suy nghĩ trẻ con đó.

•  Viet Ha Nguyen <viethanguyen333@>