Em thương anh vì em không thể chiếm lấy anh cho riêng mình, anh thương em vì anh không thể dành trọn trái tim để hướng về em, ta thương nhau có lẽ vì ta không thể yêu nhau. Anh nói rằng anh thương em và với em như thế là đủ. Cảm ơn anh đã thương em, thương em để em tin rằng em đã từng được sống những năm tháng bình yên.
 
***
Vì mình chưa yêu nhau nên cứ tạm gọi nhau là người thương anh nhé! Bởi lẽ, khi đã thương là mình sẽ dành hết cho nhau thứ cảm giác bình lặng, sâu lắng nhưng tiếc là sẽ chẳng hề có đích đến nào cụ thể cả. Và bởi rằng chúng ta có thể hết yêu một người nhưng lại khó để có thể hết thương một ai đó, em và anh cũng vậy.
Em thương anh vì em không thể chiếm lấy anh cho riêng mình, anh thương em vì anh không thể dành trọn trái tim để hướng về em, ta thương nhau có lẽ vì ta không thể yêu nhau. Anh nói rằng anh thương em và với em như thế là đủ.
Có một loại tình yêu giống như thương, loại tình yêu ấy trớ trêu lắm anh à, không thể dừng lại nhưng cũng thể đến với nhau. Thương là mối quan hệ không rõ ràng đấy anh. Đã là không rõ ràng nghĩa là ta sẽ không tìm hiểu sâu về đối phương, không được phép quan tâm đời tư của đối phương và một trong hai ta sẽ được tự ý chấm dứt khi muốn. Trên đời này thật lắm người ngốc nghếch, em là một trong số đó, em ngốc nghếch tới mức luôn bên anh, quan tâm, chia sẻ cùng anh mọi phiền muộn cho dù bên anh còn có một người nữa – chị ấy – người anh yêu. Thật ra hai chúng ta đều ngốc nghếch khi đã đan tay vào nhau, cùng nhau vẽ nên hai đường thẳng song song chạy dài mãi cùng một con đường mà chẳng bao giờ có cùng trạm dừng chân. Có lẽ một ngày nào đó khi em hoặc anh buông tay thì hai đường thẳng ấy sẽ cắt nhau rồi đi về hai phía xa xôi nào đó khác nhau…

vi-chung-ta-chi-la-nguoi-thuong-trong-nhau-1

 Anh bên em cho dù ngày mưa hay nắng, anh ôm siết em vào giấc ngủ mỗi khi ta cô đơn, anh chạy đến với em chỉ vì anh cần vòng tay em, anh đi tìm em bởi vì anh muốn được thấy nụ cười em…và còn nhiều điều hơn thế nữa. Bên nhau như thế sao không thành thói quen cho được, gần nhau đến mức không thể thiếu nhau đến thế thì sao để không có tình cảm cho được hả anh?
Nhưng nếu có tình cảm thì mọi thứ chấm dứt, nếu có tình yêu thì chúng ta đều đau khổ, nếu ta đi tiếp thì sẽ có người buộc phải dừng lại. Bởi vậy nếu để cho lựa chọn thì em xin được là người buông trước, hãy để em đi, anh ở lại sẽ hạnh phúc với thứ hạnh phúc đang có sẵn trong tay anh. Em chỉ là cơn say nắng ghé ngang đời anh rồi tan biến. Không chút hình dáng, không chút tồn đọng nào đủ để anh nhớ, hơn nữa anh là người say, say nắng nhanh tỉnh lắm anh à… với anh chỉ có những tham lam mới là vô hạn, em chỉ là hữu hạn thôi. Không thể kéo dài mãi trong đời anh được.
Đã nhiều lần em muốn lắm, muốn được thật sự bên anh để được yêu anh hết lòng thay vì thương như hiện tại, giá mà em có đủ nhẫn tâm đẩy cô ấy ra khỏi anh và chiếm lấy anh cho riêng mình. Tiếc là lí trí luôn mách bảo em rằng: “Đủ rồi, mình chỉ là người thương của anh thôi, mà thật ra mình chẳng là gì trong mối quan hệ này đâu. Trong suy nghĩ của mình thì anh là người tốt nhưng nếu có người hỏi mình là gì của anh mình có trả lời thật lòng được không? Nếu anh thật sự là người tốt sao anh không mang đến cho mình nổi một thân phận? Đồ ngốc!” Ừ là ngốc vậy em dừng lại được chưa anh? Cứ thế này mãi em sẽ lạc lối đấy anh?
Tình yêu đến dù đúng lúc nhưng sai người thì tình yêu ấy là không thể, đã là không thể thì dừng lại thôi anh. Anh còn chị ấy, còn những dang dở cùng một nơi hạnh phúc thật sự. Chắc giờ anh đang thấy hạnh phúc bên em nhưng chắc chắn anh sẽ hạnh phúc hơn bên chị ấy. Cảm ơn anh đã bước qua cuộc sống của em, giúp em tô thêm những màu sắc mới lạ trong veo vào thế giới của em. Cảm ơn anh đã thương em, thương em để em tin rằng em đã từng được sống những năm tháng bình yên. Thật tâm cảm ơn anh – người thương!
Em vẫn sẽ là em thôi, là em của những yếu mềm với vỏ bọc cứng rắn, là em của những loài hoa li ti, là em của anh, của những ngọt ngào ngắn ngủi mà em đã chọn, em trân trọng tất cả những điều đó. Và cho dù trong hoàn cảnh nào thì em vẫn thầm mơ – mơ một giấc mơ như đêm qua em mơ…người thương à!
Đêm qua em đã mơ, em mơ em đứng ở một lễ đường, em mỉm cười nhìn anh, anh như chàng hoàng tử bảnh bao trong bộ lễ phục chú rể. Anh nhìn em cười rồi im lặng đứng đợi, em đan hai tay siết chặt vào nhau ngắm nhìn cô dâu của anh đang bước vào lễ đường, cô ấy xinh lắm, xứng đôi với anh lắm! Rồi em vỗ tay theo nhịp đưa của tiếng nhạc và tiếng hò reo của mọi người, trong mơ anh đã hạnh phúc bên chị ấy – cô dâu của anh. Em cũng vui khi anh hạnh phúc. Em chợt tỉnh giấc anh à, bên tai vẫn là tiếng đàn piano vang vọng bản nhạc “One summer’s day” mà anh thích, chúng ta đều thích bản nhạc ấy. Sự thật thì lúc ấy em tiếc vì em đã tỉnh em tự trách rằng: “Giá mà…đó là sự thật?’’
Mong anh bình yên, xin lỗi anh vì em đã trót…yêu anh.
  • Mộc Hoa