Và những giây phút cô đơn ngắn ngủi đó, em biết mình đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Và em biết trong giây phút đó, em đã sẵn sàng với những yêu thương.

***
29 giây cô đơn… Ngày anh đến, em nguyện sẽ ngồi cạnh bên và lắng nghe anh san sẻ về kỷ niệm khó quên của những mối tình anh đã trải qua, về những người con gái anh đã từng yêu say đắm.

Và em cũng sẽ cho anh về những nỗi cô đơn trong cung bậc cảm xúc ấy, về những ngày mà anh chưa đến. Nhưng những cô đơn ấy, chỉ là chốc lát trong cuộc đời em mà thôi. Bởi vì em biết mình sẽ chạm tay đến hạnh phúc.

Sau những cô đơn, em biết được từng thời khắc sống là vô cùng giá trị. Và rằng vào những năm tháng của tuổi trẻ, khi mà nhiệt huyết còn đầy, tuổi xuân còn dài mình cần trân trọng nó hết sức, hết lòng không hoài phí để làm những điều thật giá trị. Vậy nên, em chỉ cho phép bản thân mình cô đơn trong những giây phút thật ngắn ngủi.

va-giay-phut-de-san-sang-cho-nhung-yeu-thuongTất bật, hối hả, phố trở nên ồn ả trong bước chân vội vả giờ tan tầm. Phố trầm mình trong những khắc khoải không tên lúc hoàng hôn buông. Phố chùng chình trong sớm mờ sương giăng mắc người qua. Trong nhịp đi của thời gian, phố giữ cho riêng mình bao niềm riêng cũng như con người đang sống, sống sâu với cuộc đời tất yếu sẽ trải qua bao buồn vui, hạnh phúc thôi không lưng chừng và cả nhiều khi cô đơn hoang hoải.

Khi ta còn trẻ, dù tim mình cũng dễ rung cảm.

Khi ta còn trẻ hay đọng lại lòng thương một ánh nhìn đầy lưu luyến.

Khi ta còn trẻ, tim ta hay đập loạn nhịp bởi một nụ cười tựa thu nắng tỏa.

Khi ta còn trẻ, ta cũng có thể vội vàng bắt đầu những mối tình chóng vánh.

Nhưng em biết rồi sẽ có một người đàn ông đinh mệnh của cuộc đời em sẽ đến, vào một ngày nào đó.

Những ngày một mình bé nhỏ hẹn hò với cả thành phố rộng lớn, khi lang thang trên những nẻo đường thấy người tay trong tay, em cũng ao ước, cũng chờ mong có một bàn tay nắm chặt. Cũng nhớ mong những ngày hò hẹn. Cũng chờ đợi những yêu thương.

Những lúc vùi đầu trong ngổn ngang bài vở, mỏi chân chùn bước trong cuộc sống, lòng bỗng nhuộm chút ít cô đơn, em ước giá mà anh có ở cạnh bên, giá mà anh đến sớm… Nhưng, như một kế hoạch mà cuộc sống sắp đặt trong cuộc đời mỗi người, em tin anh sẽ đến đúng thời điểm em cần nhất.

Và những giây phút cô đơn ngắn ngủi đó, em biết mình đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn.

Và em biết trong giây phút đó, em đã sẵn sàng với những yêu thương.

Chính trong những ngày tháng độc thân ấy giúp em trân trọng cuộc sống, giúp em nhận ra gia đình là bờ tựa niềm tin vững chãi nhất. Nhà luôn đón em về sau bao nhiêu vấp ngã, phong ba trong cuộc đời thăng trầm với tất cả yêu thương và trìu mến. Nên có độc thân em vẫn thấy tim mình hạnh phúc.

Những ngày tháng anh chưa đến, em biết mình có những người bạn quý giá biết bao. Miệng la oai oái nhưng vẫn ngồi hàng giờ nghe em càm ràm về những hụt hẫng, buồn vui. Và tất nhiên em cũng có những buổi hẹn hò rộn tiếng cười khi cùng chúng nó tới những quán quen, hay men theo những con đường nhỏ quanh góc trọ để cùng nhau chia sẻ những lo toan thời sinh viên, thời tuổi trẻ.

Những ngày tháng còn độc thân, chưa vương vấn lưu luyến những thương nhớ bâng khuâng nên mình có cả khoảng trời tự do để theo đuổi tận cùng ước mơ và đam mê đã hằng ấp ủ. Và nhờ vào những nỗ lực hết mình đó cho mỗi người thêm vững vàng để dũng cảm vượt qua mọi thử thách khó khăn, bước đi trong cuộc đời một cách kiêu hãnh.

Tuổi trẻ là gì, nếu không phải là cháy hết mình với tất cả nhiệt huyết của tuổi thanh xuân? 29s cô đơn tựa như những nốt trầm buồn cần có của một bản nhạc trước khi ngân nga lên những giai điệu rộn ràng khúc hoan ca, hạnh phúc.

Và anh đến, những giây phút cô đơn ngắn ngủi được lẵng quên bằng những tháng ngày hạnh phúc mỉm cười!

© Trương Thanh Bảo Trân