Nếu có một ngày, người tình có bội bạc với ta cũng chẳng nên dằn vặt lỗi lầm của người làm chi. Tình đã tan rồi, một câu trách cứ đâu nối lại được năm tháng hạnh phúc xưa. Đổ lỗi cho đối phương chỉ khiến ta càng thêm mỏi mệt.

Chúng ta chẳng bao giờ nên dằn vặt người tình vì những vết thương tình yêu gây ra cho ta. Mặc dù ta chẳng bao giờ tự cầm dao đâm mình. Có ai ngu vậy đâu. Cái nỗi tan hoang trong lòng ta thường đến từ một người khác, cái người mà ta yêu hơn cả sinh mạng mình đó. Bao nhiêu yêu thương ta dành cho người đó là bấy nhiêu lần nỗi đau được nhân lên.

Bạn có biết cái máy nhân bánh rán của Đô-rê-mon không. Nỗi đau tình yêu cũng được nhân lên theo kiểu đấy, mỗi lần động vào là mỗi lần nhân đôi cho đến khi nó nhấn chìm ta trong đau thương, nước mắt thì thôi. Tuy nhiên, hãy khoan sướt mướt và kể tội đối phương nào, lắng nghe tôi này. Ta thôi đổ lỗi cho người tình nhé!

tinh-yeu-dau-chi-duoc-danh-gia-bang-doan-ket-cua-no

Nếu người ta thôi thương mình rồi mà mình càng dằn vặt người ta thì người ta chỉ càng ghét mình thôi chứ chẳng cảm thấy tội lỗi gì đâu. Họ mà thấy tội lỗi họ đã chẳng làm vậy với bạn. Hơn nữa bạn có bao giờ yêu quý người nào mà cứ gặp mặt mình là họ lại mắng mình không? Chắc chắn là không rồi.

Cái này chẳng phải do họ tuyệt tình, tuyệt nghĩa gì đâu chỉ là bị dằn vặt nhiều quá thì đâm ra khó chịu, bực bội thôi. Nên là mình cứ thản nhiên, nhẹ nhàng, nói một lần, nói xong rồi mà vẫn không hiểu thì thôi. Coi như là xui xẻo yêu phải một người đến tiếng người còn không hiểu.

Dù một tình yêu chấm dứt theo bất cứ phương thức nào, tự nguyện hay ép buộc, chính đáng hay không chính đáng thì đối phương cũng là người ta từng yêu, từng chia ngọt sẻ bùi. Nếu ta chỉ nhớ đến nỗi đau của tình yêu mang lại thì ta đã phủ nhận hoàn toàn những năm tháng đẹp đẽ bên nhau. Chẳng nhẽ một tình yêu lại chỉ được đánh giá bằng đoạn kết của nó. Như vậy thì hẳn có phần không công bằng.

Trái tim của chúng ta lại còn ngốc hơn chúng ta nữa. Mỗi khi ta căm ghét người khác, nguyền rủa người khác nó đã không giúp gì thì thôi lại còn tự động tiết chất độc hại vào cơ thể chúng ta nữa. Bởi vậy bạn mới thấy mấy người hay hậm hực chẳng bao giờ tươi tắn, tràn đầy sức sống cả. Họ cứ như một cái thây ma giữa ban ngày đó.

Bạn đổ lỗi cho người tình, lôi hết mọi thói hư tật xấu trước giờ của anh ấy ra kể tội. Để rồi sao, cũng có thay đổi được điều gì đâu. Anh ta đi cũng đã đi rồi chẳng bao giờ thèm quan tâm bạn nghĩ gì nữa. Chỉ có bạn vẫn ngốc nghếch ôm uất hận vì anh ta mà thôi. Hơn nữa, bạn kể xấu anh ta xong lại còn bị mang tiếng không biết cách chọn người mà yêu. Đường nào cũng thiệt cả.

Bởi vậy, nếu tình yêu tan vỡ, dù là lỗi của ai thì cũng chẳng cần rành mạch nữa. Người sai cũng đã sai rồi, đâu có thể quay về những ngày tháng trước để sửa chữa. Ta càng bấu víu vào lỗi lầm của người thì ta lại càng đau đớn, không can tâm mà thôi. Ta cũng chẳng cách nào khiến người thấy hối lỗi, dằn vặt mà quay về với ta.

Đàn ông là kẻ tuyệt tình nhất thế gian, một khi anh ta đã đi thì ta có dọa chết trước mặt họ thì họ cũng chẳng thèm quan tâm, đoái hoài. Đặc biệt nếu lúc đó trong tim họ đã có bóng hồng khác, ta lại càng trở thành một người phiền nhiễu, lụy tình, đáng thương. Họ lại càng cảm thấy sáng suốt khi đã bỏ ta lại.

Mèo W