Và tôi đang đi tìm bình yên, đôi khi giản dị lắm, đó là những phút bình dị nhất, tôi thả mình ngắm nhìn rồi tôi bước, mỉm cười, đó là bình yên. Và tôi tin, ở đâu đó trên thế giới này vẫn có một người để tôi có thể tin tưởng tuyệt đối và người đó đang chờ đợi tôi. Cho dù niềm tin vào tình cảm có thể là sai nhưng niềm tin vào hạnh phúc thì luôn đúng.

***

Yêu thương dạy cho chúng ta một bài học rằng phải kiên nhẫn chờ nó tới, chờ đợi những thứ khiến mình đau lòng trôi qua và bình thản đón nhận những gì trái tim mách bảo. Tôi năm nay 27 tuổi, tôi vẫn độc thân vui vẻ, tôi vẫn một mình đi trên những cung đường quen thuộc, độc thân nhưng tôi không cảm thấy cô đơn.

27 tuổi, tôi cũng đã trải qua một mối tình, đã biết thế nào là yêu thương, nhung nhớ, giận hờn và sự chia ly của tình yêu. Cảm ơn anh đã bỏ rơi tôi, bởi chính anh đã chỉ cho tôi đứng dậy và vượt qua tất cả một mình như thế nào. Tôi là một cô gái yêu nhạc Trịnh, những triết lý trong âm nhạc Trịnh Công Sơn đã đi theo tôi suốt quãng thời gian mày mò, tìm kiếm cuộc đời. Chính vì thế tôi đã vượt qua nỗi đau và sự chia ly nhẹ nhàng hơn bởi tôi hiểu rằng có một nỗi buồn ở nơi này thì sẽ có một niềm vui ở chốn khác, có một trái tim khổ nạn ở người này thì tất nhiên sẽ có một trái tim hân hoan ở người khác. Tôi cứ tự an ủi rằng mình đau khổ thì sẽ có một kẻ khác đang hạnh phúc và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Vì thế tôi bỗng thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau, sống mà cứ giữ mãi trong lòng những hờn giận thì cũng nặng nề.

tin-vao-hanh-phucTôi đang ở độ tuổi đẹp nhất để kết hôn, để đi tìm cho mình một bến đỗ bình yên nhưng tôi không vội, tôi quan niệm rằng cái gì đến nó sẽ đến, những thứ vội vàng đến nhanh thì đi cũng rất nhanh. Tất cả những cuộc gặp gỡ trên đời này đều do những mối nhân duyên mà ra, gặp gỡ, yêu thương, tan vỡ, tất cả đều do chữ “duyên”, duyên đến…bạn có đẩy nó ra cũng không được. Vậy chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Có người bảo tôi rằng “hay do em kén quá”, thực ra tôi không kén chọn và cũng không đặt ra bất kỳ tiêu chuẩn nào cả, chỉ tại trái tim đôi khi khó nói và nó không nghe theo lời của lý trí.

Độc thân nên tôi có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình, bạn bè. Gia đình là nơi luôn sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi, mòn mỏi trông chờ khi tôi đi xa hay về muộn, kiên nhẫn kiếm tìm khi tôi lạc lối, bình yên khi tôi cần một giấc ngủ ngon, và mọi cuộc cãi vã hay nước mắt sẽ luôn được dịu hóa bằng cảm thông và bỏ đi tất cả. Độc thân nên tôi có thể tự do đi chơi, tụ tập cùng bạn bè sau giờ tan sở. Độc thân nên tôi có thể tự do đồng hành cũng những người bạn trong những chuyến đi. Độc thân nên tôi cảm thấy tự do, tự tại…

Có những lúc, tôi lang thang một mình chỉ một mình thôi. Tôi không phải lẩn tránh, phải che dấu những cảm xúc trong tôi. Tôi đi tìm bình yên ở góc quán quen thuộc nơi Hà Thành phồn hoa. Những lúc như thế bạn sẽ nghĩ tôi đang rất cô đơn nhưng tôi lại có cảm giác bình yên đến lạ kì…

Tôi của những lúc đó, vô tư nhưng không vô tâm, vô lo nhưng không vô tình. Khác với tôi của hiện tại bây giờ. Có những lúc tôi không biết bình yên ở đâu, có nhưng lúc tôi biết nó ở đâu đó, nhưng nó là vô hình, tôi vẫn mải miết đi tìm ở đâu đó quanh tôi.

Và tôi đang đi tìm bình yên, đôi khi giản dị lắm, đó là những phút bình dị nhất, tôi thả mình ngắm nhìn rồi tôi bước, mỉm cười, đó là bình yên. Và tôi tin, ở đâu đó trên thế giới này vẫn có một người để tôi có thể tin tưởng tuyệt đối và người đó đang chờ đợi tôi. Cho dù niềm tin vào tình cảm có thể là sai nhưng niềm tin vào hạnh phúc thì luôn đúng. Mà với những người chân thành và dám tin tưởng, rồi cũng sẽ hạnh phúc mà thôi. Cho nên, đừng bao giờ mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống bạn nhé.
© Hoàng Phương