Thích không cho ta đủ sức mạnh để cùng người mình thích đi đến cuối cuộc đời. Yêu lại cho ta sức mạnh như thế, bởi yêu thì nồng cháy, yêu nhau nên người ta mới cùng nhau đi đến tương lai, dẫu biết rằng sẽ lắm thử thách, sẽ lắm gian nan. Và thích thì sẽ dễ dàng chấm dứt còn yêu sẽ tồn tại mãi trong tim. Yêu càng sâu đạm thì càng đau khổ. Càng day dứt khi rời xa nhau.

***


Người ta nói yêu là nhịp đập của hai con tim đồng điệu, cùng buồn, cùng vui và cùng thổn thức.

Thích chỉ là cảm giác của một người trước những cái đẹp, bởi thế ta có thể thích một người ngay từ cái nhìn đầu tiên.Còn yêu thì khác, yêu là thương, là nhớ, là thích, là chấp nhận và hi sinh.

Rất nhiều người thích một người, đó là thích nhan sắc, thích giọng nói hay đơn giản chỉ là vóc dáng nhỏ nhỏ xinh xinh của ai đó.Yêu thì khác, yêu là phải biết thích và biết chấp nhận được cả những cái mà mình không thích nơi người đó.

Những ai yêu nhau lâu dài đều đi qua cảm giác đó, đi từ chỗ thích nhau, đó là cảm giác.Rồi yêu, hi sinh tính vị kỉ của mình và biết chấp nhận những gì từ người kia, yêu là người ta biết thích luôn cả những gì không đẹp nơi người kia.

Bởi thế, người ta nói đến “ yêu thương”, bởi đã yêu là sẽ thương, thương nhiều lắm và đến sau cùng là tính chuyện lâu dài với nhau.

Thích là thứ cảm giác đến từ các giác quan, nó có đặc trưng riêng, song mang tính chủ quan, có thể lí giải được. Nhưng yêu là thứ cảm giác không thể lí giải, bởi cảm giác đến từ trái tim, là thổn thức khi nhớ, là đau buồn khi giận, khi người kia đau khổ mình cũng đau khổ không kém. Qua một đời người ai có thể quên được người mình đã yêu đầu tiên, đâu mấy ai hết yêu người tình đầu tiên của mình, thứ “ tình đầu khó phai”.

Thích là cảm giác thoáng qua thôi, thích một người là thứ tình cảm nhất thời, có thể phải dần theo năm tháng. Còn yêu ư! Yêu làm gì có thời hạn, yêu một người là sẽ yêu đến suốt cuộc đời. Không nhạt nhòa, có chăng sẽ chững lại bởi những lo toan của cuộc sống, bởi mưu sinh, bởi chưa thấu hiểu nhau. Đến sau cùng rồi trở về bên nhau, sẽ nhớ nhau suốt cuộc đời.

Thích một người không khiến người ta buồn đến chết đi sống lại, thích một người không làm người ta quên ăn quên ngủ khi người kia ốm, người kia buồn. Yêu luôn là thứ tình cảm khó lí giải và khi một thứ tình cảm được hình thành từ con tim chứ không phải từ bộ não thì nó sẽ không thể suy luận để biết đâu đúng và đâu là sai.
sụ-khac-nhau-giua-yeu-va-thichYêu luôn khiến người ta lú lẫn, yêu một người đâu phải vì người đó đẹp, đâu phải vì body đúng chuẩn của người kia, yêu là bởi vì bên nhau ta khó nói nên lời, yêu bởi vì thấy xa nhau sẽ nhớ nhau đến điên dại, tưởng như sẽ chết đi nếu không có được nhau, không được gặp mặt nhau mỗi tối.

Yêu – ta muốn tính chuyện lâu dài với người đó, muốn được chung một nhà. Yêu là khi thấy người đó đi với ai cũng đủ tim ta nhói đau, là buồn vô cớ và giận vô lí. Thế mới là tình yêu.

Con người ai cũng từng thích một người, thậm chí là nhiều người, thích là không có ràng buộc, không giới hạn nhưng khi yêu, ta phải sống có trách nhiệm, không yêu được ai nữa nếu trái tim mình đã trao trọn cho người kia.

Thích không cho ta đủ sức mạnh để cùng người mình thích đi đến cuối cuộc đời. Yêu lại cho ta sức mạnh như thế, bởi yêu thì nồng cháy, yêu nhau nên người ta mới cùng nhau đi đến tương lai, dẫu biết rằng sẽ lắm thử thách, sẽ lắm gian nan. Yêu cho ta sức mạnh không phải chỉ từ cơ bắp và bộ não nhưng còn từ hai con tim chung một nhịp đập. Bởi yêu nên có cảm giác ghen tuông, cảm giác giận dỗi, vì rằng yêu nhau là muốn chiếm hữu, muốn trái tim của người đó chỉ có mỗi mình, không dành cho ai khác nữa. Cũng vì yêu nên buồn, khổ. Buồn vì người mình yêu buồn, khổ vì người mình yêu không hạnh phúc.

Và thích thì sẽ dễ dàng chấm dứt còn yêu sẽ tồn tại mãi trong tim, có chăng chỉ là cất giấu thật sâu nơi đáy con tim, khóa lại để cảm giác đó không trở lại nhưng rồi chợt nhận ra, khi cơn mưa xuống thì hình ảnh người mình yêu sẽ lại trở về, khi nghe một bài hát rồi bất chợt hát theo lời bài hát đó và lặng lẽ khóc. Là chột dạ khi thấy thoáng qua hình dáng người mình yêu. Yêu càng sâu đạm thì càng đau khổ. Càng day dứt khi rời xa nhau.

Cuộc sống đôi khi đâu cho ta lựa chọn, yêu cũng thế, bạn không thể lựa chọn yêu người này và không yêu người kia. Bởi vì khi yêu ta đâu biết người mình yêu xấu đâu, khi đã yêu, mọi thứ sẽ trở nên thật đẹp đẽ, thật tươi mới, yêu làm cho cuộc đời mình thêm nhiều mảng màu, màu đen của sự giận hờn, màu hồng của những nụ hôn ngọt ngào, màu xám của những ngày không ở bên nhau, và có cả màu đỏ của con tim khi chia tay người mình còn yêu.

Cuộc sống cho ta lựa chọn được yêu, ai cũng có quyền được yêu, yêu một người không phải là cứ đợi chờ sự đáp trả từ bên kia nhưng là để cho con tim mình được thỏa mãn những thèm khát của nó, để thỏa thuê nỗi nhớ nhung, để biết thế nào là hương vị, màu sắc của tình yêu.

Yêu thì luôn luôn cháy bỏng.

© Nguyễn Hữu Kích