Hắn luôn ủng hộ tôi như một người bạn tốt, tôi biết hắn quý tôi, chứ không phải “thích” theo tình cảm nam nữ. Nếu trước kia tôi chỉ cố gắng làm mọi thứ để thể hiện tôi quan tâm hắn nhiều tới mức nào, thì bây giờ tôi giấu tình cảm trong lòng. Tốt hơn hết là cất giữ nó, và mở lòng cho một “hắn” khác bước vào cuộc đời tôi. Tôi tin, sẽ là một “hắn” tuyệt vời hơn thế.

***

Từ ngày hắn có người yêu, tôi buồn như thể đang còn yêu hắn lắm. Dù chuyện yêu đương này tôi đã quyết định chấm dứt sau khi hắn không ngừng đối xử tốt với tôi như một người bạn. Hắn bảo nào thì hắn trân trọng tình cảm của tôi dành cho hắn, nào thì con gái chủ động thì đã sao, theo đuổi một người con trai là có lỗi à? Có gì đâu mà xấu hổ. Hắn cứ tốt với tôi quá đâm ra tôi lại càng nhớ hắn, trời lại đang mùa đông.

Ngày hắn chớm có người yêu, hắn không kể một lời. Tôi cũng không dám hỏi. Không hiểu sao, tôi rất giỏi trong việc suy luận chỉ qua một status ngẫu hứng, bâng quơ. Hồi trước, hắn có người theo đuổi tôi cũng biết và khi hắn bắt đầu có người yêu, tôi cũng đoán ra. Tôi gặp hắn vài ba lần sau đó trên quán café quen của hai đứa (tôi muốn gọi thế vì ít nhất đó là thứ duy nhất riêng tư của cả hai chúng tôi). Biết chuyện hắn có “tin vui”, tôi chẳng buồn hỏi. Vì ngại, và lý do to đùng là tôi không đối diện được với điều đó.

Tôi xa hắn dần.

se-co-mot-nguoi-khac-tuyet-voi-hon-theRồi điều gì đến cũng phải đến. Hắn công khai chuyện tình cảm của mình. Tôi khóc y như lần đầu tiên tôi khóc vì một người con trai. Như thể chẳng còn điều gì khiến tôi rơi nước mắt nhiều như thế. Hắn biết đâu. Vậy mà cũng bốn năm tôi yêu hắn. Dài gấp đôi cái mối tình đơn phương đầu tiên và cứ thấy nhói nhói làm sao.

Ngày biết hắn có người yêu lại chính là ngày tôi buồn nhất.

Tháng cuối năm luôn gợi cho tôi nhiều kỷ niệm. Một phần vì là tháng sinh nhật hắn. Năm nào tôi cũng nhớ như đóng đinh vào đầu cái ngày đó. Năm đầu tiên thích hắn, tôi tặng hắn một tấm thiệp mà tôi ưng lắm, viết vài câu sến sẩm vào đó nắn nót từng chữ. Năm thứ hai tôi đan khăn tặng hắn, cái khăn màu ghi ghi tôi vẫn còn nhớ. Rồi đi lựa chiếc hộp đẹp nhất bỏ vào, tất nhiên cũng có một tấm thiệp đính kèm. Năm thứ ba tôi rủ hắn đi café, thế mà hắn cũng đồng ý. Hôm đó tôi còn qua đón hắn, được ngồi sau xe hắn giữa mùa đông lạnh căm căm của Hà Nội mà sao tôi thấy ấm thế. Ồ, tôi thích hắn quá! Năm thứ tư tôi quyết định… kệ hắn. Vậy là hơn cả bốn năm. Năm nay thì hắn đã có người quan tâm rồi. Chúc mừng hắn!

Những món quà tôi tặng, chắc hắn chẳng giữ. Tôi nghĩ vậy. Những tấm thiệp tôi gửi kèm, chắc cũng chẳng còn nữa vì thiệp thì nhỏ, mỗi lần chuyển nhà là một lần làm rơi rớt mất. Tôi không nhớ chi tiết đã viết gì trong đó, nhưng chắc chắn là rất buồn cười. Giờ mà được đọc lại chắc chắn tôi chỉ muốn có cái lỗ mà chui xuống. Ừ, hồi đó còn ngây thơ, còn dám “tỏ tình” là mình thích người ta qua vài món quà, còn thi thoảng không chịu được lại nhắn một cái tin như “Trời lạnh lắm, ấy nhớ giữ ấm nhé”. Thời gian trôi nhanh quá. Tôi kể chuyện cho bạn tôi nghe và thêm một câu “Giờ thì không dám làm những điều đó nữa rồi.” Có phải là tôi thay đổi không?

Mùa lạnh. Hơn hai mươi tuổi chông chênh, tình cảm chông chênh, sự nghiệp chông chênh, bạn bè cũng chông chênh. Tôi càng buồn. Và nhớ hắn. Ngày ngồi trên quán café của hai đứa nghe hắn kể về thời gian cuối cùng vất vả của đời sinh viên, tôi chỉ nhìn trộm đôi mắt hắn. Mà lạ ghê, mắt hắn sáng lắm, như chứa đựng cả khoảng trời trong đó, đôi mắt tôi thích nhất. Tôi nhớ cả lần hắn “bỏ bom” tôi giữa đêm mùa đông, không tới một cuộc hẹn. Rồi hắn có nhắn tin xin lỗi nhưng tôi vẫn buồn và giận lắm, giống như việc hắn nói thẳng với tôi là “Tớ không thích cậu đâu” vậy. Vậy mà những lần sau, tôi vẫn chờ hắn, trước cổng nhà, trên quán café, và ngay cả lúc này tôi vẫn cứ chờ hắn.

Tôi sẽ ghét hắn, sẽ dần dần quên hắn nếu không phải vì một hôm, hắn đăng một bức ảnh trên trang mạng xã hội của mình. Dưới bức ảnh là một bài thơ hắn đặt tựa là “Nợ”. Hắn thích viết thơ, thích chụp ảnh bằng máy phim, là dân xây dựng bụi bặm, chất lừ. Tôi không rõ có phải vì thế mà tôi thích hắn hay không nữa.

Tôi lướt qua rồi khựng lại, như có một điều níu tôi trở về. Mở bức ảnh rõ hơn, tôi nhìn thấy những điều quen rất quen, từ lâu lắm rồi. Một tấm thiệp, hai tấm thiệp, ba tấm thiệp… Tôi zoom lại, xem từng chi tiết. Đúng rồi, là tôi tặng hắn.

– Sao cậu ấy còn giữ chúng? – Tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó. – Tại sao?

Tôi không rời mắt khỏi màn hình, nhớ lại từng tấm thiệp vào từng thời điểm. Hắn còn giữ có phải là vì hắn trân trọng tình cảm của tôi như hắn vẫn nói, hay là lý do nào khác? Tôi không biết, chỉ thấy áy náy trong lòng. Tôi đã nghĩ hắn đang an ủi tôi bằng những lời như vậy, đã tưởng rằng đời nào hắn còn giữ, đã có những suy nghĩ thoáng qua không tốt về hắn. Lần thứ n, tôi phải lòng hắn.

Tôi chưa quên mà là tôi yêu đi yêu lại cùng một người, vào những khoảng thời gian khác nhau, bằng những tình cảm khác nhau. Vui tôi cũng nghĩ đến hắn mà buồn hắn cũng là người khiến tôi rơi nước mắt khi nhớ tới. Như thể tôi muốn gục trên vai hắn mà kể hết tường tận việc tôi nhớ hắn ra sao, tôi thích hắn tới nhường nào, tôi yếu đuối đến mức nào khi quay cuồng trong tình cảm với hắn. Tôi biết hắn hiểu, nhưng chỉ một phần nhỏ thôi.

Tôi ngại gặp hắn. Còn hắn lại rất vô tư:

– Lâu lắm không café hen?

Tôi đắn đo trước khi trả lời. Giờ hắn có người yêu rồi, hẹn hò với hắn cứ kì kì làm sao, tôi lại còn vẫn đang thích hắn. Gặp hắn rồi tôi biết nói gì đây, dù chắc chắn rằng hắn sẽ biết cách kể và gợi chuyện. Mặt khác tôi nghĩ, dù sao hắn cũng không thích tôi, và nếu cứ xa cách dần có phải tôi lại mất đi một người bạn. Tôi cười:

– Ừ. Vậy chần chừ gì nữa, café thôi.

Vậy đó, tôi cứ thích hắn, không thích, rồi lại thích. Thích nhiều quá nên tôi gọi là “yêu”. Tôi đã từng buồn tới độ khóc trong đêm khi nhớ hắn, thậm chí ngủ gục trong giấc mơ về hắn. Hiện tại tôi vẫn thích hắn nhiều lắm chứ, nhưng không hiểu sao cứ nhẹ nhàng và êm ru như ánh mắt hắn nhìn tôi lúc hai đứa ngồi đối diện nhau. Hắn luôn ủng hộ tôi như một người bạn tốt, tôi biết hắn quý tôi, chứ không phải “thích” theo tình cảm nam nữ. Tôi vui vì điều đó. Nếu trước kia tôi chỉ cố gắng làm mọi thứ để thể hiện tôi quan tâm hắn nhiều tới mức nào, thì bây giờ tôi giấu tình cảm trong lòng. Tốt hơn hết là cất giữ nó, và mở lòng cho một “hắn” khác bước vào cuộc đời tôi. Tôi tin, sẽ là một “hắn” tuyệt vời hơn thế.

  • Thảo Phương