Khi em viết những dòng này có lẽ là lúc em thanh thản và nhẹ lòng nhất từ ngày hai ta chia tay anh à. Gặp lại anh sau ngần ấy thời gian, cuối cùng em cũng đã buông xuống được tất cả. Cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn về sự thứ tha cho một kẻ ích kỉ như em.

Thời gian, đã cho em câu trả lời chính xác cho lòng mình sau những tháng ngày em tránh mình bước ra xa cuộc đời anh, lảng tránh những cuộc gặp mặt bạn bè vì có anh. Thời gian, đã cho em biết rằng hóa ra là yêu, nhưng có lẽ muộn rồi. Hôm ấy, là lần đầu tiên em có thể tự nhiên đối mặt với anh, nhưng thật ra lúc đó em chưa thật sự buông bỏ được anh à. Đêm ấy, em đã mất ngủ khi nghĩ về anh, nghĩ về những kỉ niệm ta đã có cùng nhau và cả những thương tổn mà em gây ra với anh.

Cũng khá lâu rồi anh nhỉ? Kể từ ngày chia tay, em mới can đảm nhắn tin với anh. Em nghĩ rằng anh sẽ xem thường, sẽ ghét em hóa ra anh vẫn trả lời tin nhắn cho em. Em đã bật khóc khi anh bảo rằng có đôi lúc anh giận em chứ chưa từng ghét em. Em đã bật khóc khi anh nhận hết những lỗi lầm về phía anh, dù người sai thật sự là em. Em đã bật khóc khi anh chúc phúc cho em, anh mong em đi tìm hạnh phúc cho mình. Và em đã bật khóc khi em nhận ra mình sai thật rồi, sai khi đã phụ một tấm chân tình.

Nhưng anh à, nếu thời gian quay trở lại, có lẽ em vẫn lựa chọn như vậy. Em không hối hận về lựa chọn của mình, em chỉ hối hận vì trong sự lựa chọn của em làm tổn thương anh… Nếu thời gian quay trở lại, có lẽ em cũng sẽ lựa chọn chia tay anh, nhưng theo một cách khác, một cách không làm anh đau lòng.

Thật sự khoảng thời gian đó, em đã rất khó khăn để đưa ra quyết định rời xa anh, rời xa chỗ dựa tinh thần của em trong những tháng ngày xa nhà. Anh đã từng là người em tin tưởng nhất, là người em thật sự muốn dựa vào, muốn được anh yêu thương, chìu chuộng như một đứa trẻ. Em chia tay anh, không một lần gặp mặt, tình yêu bắt đầu từ một tin nhắn và cũng kết thúc bằng một cái nhắn tin.
sau-tat-ca-minh-van-tro-ve-lam-ban-cua-nhauLúc ấy, em đã khóc, giọt nước mắt chỉ mình em thấy trong đêm. Ai cũng thấy em cười, ai cũng thấy em vô tình, nhưng không ai thấy được em cũng đau lòng lắm. Lòng dạ con người chứ nào phải sỏi đá vô tri, những gì anh làm cho em, tình cảm anh dành cho em, em đều cảm nhận được cả nhưng có một thứ em không thể hiểu đó là lòng mình.

Đoạn thời gian ấy, em gần như kiệt sức vì mệt mỏi. Cha em bệnh, em muốn dành tất cả thời gian cho cha, em bỏ quên anh. Áp lực học hành, rồi áp lực tâm lý làm em gần như không thể trụ vững. Em sợ, cha biết được mình có người yêu, sẽ giận em. Em sợ lời nói dối của mình làm phụ lòng tin của cha. Anh không hiểu mỗi lần đi cùng anh, em nói dối với cha là đang ở phòng, mặc cảm tội lỗi của em lớn đến nhường nào.

Anh không biết là suy nghĩ quá nhiều làm em nhìn nhận lại mối quan hệ của mình, em cũng không hiểu là yêu hay là bạn. Em chưa yêu, nên cũng không biết thế nào mới gọi là yêu, chỉ biết là em cảm thấy an toàn hơn khi ở cạnh anh. Em sợ một ngày nào đó, khi tình cảm em quá lún sâu, rồi anh sẽ bỏ lại em mà đi về cửa Phật như anh từng nói. Con đường bước tới cái thiện, bước đến cửa Phật của anh quá lớn, em cảm thấy tình cảm của mình thì lại quá bé nhỏ không đủ sức giữ lấy anh. Thôi thì chia tay sớm, có lẽ tốt cho cả hai…

Có lẽ với em, vị trí của gia đình quá lớn, em không thể hạnh phúc khi không có sự chấp nhận của gia đình. Em sẽ giữ lời hứa với cha mẹ, khi nào em có sự nghiệp ổn định em sẽ yêu, còn bây giờ em bằng lòng với cuộc sống hiện tại, một cuộc sống có gia đình, có bạn bè yêu thương.

Còn anh, mối tình đầu của em, anh là người con trai tốt nhất mà em từng gặp, hãy sống thật hạnh phúc anh nhé. Nếu gặp được người con gái tốt, hãy yêu đi, đừng tìm đến cửa Phật anh nhé. Cảm ơn… cảm ơn anh nhiều lắm vì đã thứ lỗi cho em. Sau tất cả mình vẫn có thể trở về là bạn của nhau, bấy nhiêu với em là quá đủ… Hạnh phúc anh nhé!

© Nguyễn Thùy Trang