Nếu mai đây, lỡ có gặp nhau giữa sân trường thì bạn và tôi hãy nguyện cầu thời gian ơi xin hãy ngừng trôi để chúng ta mãi mãi là cô cậu học trò mới lớn, ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên và yêu đời nhé!

***

Lại một mùa hè nữa sắp trôi qua. Mùa hè năm nay thật đặc biệt với tôi, bởi đó là mùa hè ly biệt của một thời áo trắng mộng mơ. Mới hôm qua đó còn nô nức, rạng rỡ trong tà áo dài trắng thướt tha buổi tựu trường. Thế mà hôm nay và mãi mãi về sau tôi sẽ không còn cảm nhận được hương vị của buổi ban mai đầy ắp tiếng cười đùa và những câu chuyện không đầu không đuôi của tôi và chúng bạn nữa rồi.

Hôm nay ngồi nhìn các em làm bài thi Đại học, một cảm giác thật mới mẻ, xao xuyến trong tôi. Phải chăng tôi tiếc nuối cho những ngày tháng đã qua, cho một thời cấp sách đến trường và cho những gì mãi mãi là hoài niệm. Bên kia khung cửa sổ ánh nắng vàng rực rỡ, ương ngạnh chiếu lên gương mặt ẩn hiện sự lo âu, cẳng thẳng và chút trầm tư đang đợi phát đề thi của các em. Trong tôi chợt dâng lên một niềm chua xót, tôi lo sợ một trong các em nếu hôm nay không đậu vào một trường Cao đẳng, Đại học nào thì các em sẽ phải rời xa lớp học, rời xa những kỉ niệm tuổi xanh và rời xa những mùa áo trắng đến trường. Tôi muốn nói với các em rằng: “Hãy cố gắng hết mình đi em, vì ít ra sau khi ta thất bại ta sẽ không nuối tiếc thêm một điều gì nữa”.

qua-roi-mua-tinh-khoi

Mùa tựu trường của mỗi thời mỗi khác, mỗi cấp học mỗi khác và mỗi người trong chúng ta sẽ có mỗi cảm nhận không ai giống ai. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đi học, tôi tưởng chừng bầu trời trên đầu mình rộng hơn và cao hơn, xen lẫn cảm giác mới lạ thích thú trong tôi là nỗi sợ hãi lo âu. Từng bước chân nửa đi nửa chạy, tôi ngỡ mình sẽ té ngã nếu không có bàn tay mẹ tôi nắm chặt. Và cứ thế thời gian trôi qua, hết hè sang thu tôi quen dần với mỗi buổi tựu trường trong ánh nắng mai, có đàn chim ríu rít chuyền cành và tiếng trống trường vang lên rộn rã, náo nức như thúc giục những bước chân nhanh hơn, rộn ràng hơn.

Nếu ngày đầu tiên chập chững bước vào Tiểu học, sự bỡ ngỡ lẫn lo âu trên mỗi gương mặt ngây thơ các cô cậu học trò mới lớn, khiến các bậc phụ huynh đau lòng không muốn buông tay; thì mùa tựu trường của cấp Trung học như chấp cánh cho các em thêm vững chãi bước vào tương lai, đón chào ước mơ. Và đặc biệt hơn, ngày đầu bước chân vào cánh cổng rộng lớn của trường Đại học – nơi nung nấu cho sự vươn xa của khát khao chinh phục – nơi mà niềm hãnh diện lẫn lo lắng của các bậc sinh thành chúng ta ngày đêm trăn trở.

Và đằng sau những buổi tựu trường của các năm cuối cùng của đời sinh viên sẽ là sự nuối tiếc và hoài niệm. Rồi đây, tôi và bạn mỗi người mỗi chí hướng, mỗi bước đi riêng. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, cứ mỗi mùa thu đến, khi nghe tiếng trống trường dồn dập vang lên, bạn và tôi không khỏi bồi hồi, xao xuyến và thầm cảm ơn cuộc đời đã cho ta những phút giây hạnh phúc ngập tràn khi con tim vừa chớm nở và rộn ràng bước vào một mùa tinh khôi. Nếu mai đây, lỡ có gặp nhau giữa sân trường thì bạn và tôi hãy nguyện cầu thời gian ơi xin hãy ngừng trôi để chúng ta mãi mãi là cô cậu học trò mới lớn, ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên và yêu đời nhé!

© Phan Thị Kim Thảo