Một sáng mưa lạnh, cô đi tìm anh chỉ với hy vọng được nhìn thấy người đàn ông ấy lần cuối nữa trong đời, rồi cô sẽ đi khỏi anh mãi, sẽ chẳng còn làm anh đau thêm nữa. Cơn mưa tạt vào cô những hạt buốt rát, anh vẫn đang nằm ngủ ở nơi phía trước cơn mưa. Cơn mưa không ngăn được cô ngừng lại việc tìm kiếm người đàn ông ấy. Cơn mưa chỉ khiến anh càng thấy thương cô hơn. Và rồi cũng dưới cơn mưa ấy, vào ngày hôm đó, phép màu đã xuất hiện giữa cuộc đời hai con người…

***

Điều ước của “gái điên”

Cô ước, phải chi, anh đừng đến vào những ngày buồn bã như vậy, những ngày mà cuộc đời cô đã bước qua quá nhiều đổ vỡ, tình yêu những ngày trẻ đã khiến con tim cô tan nát gần như toàn bộ. Anh đến, vào những ngày cô cảm thấy cuộc đời u ám vô cùng, khó thở và chán ngán vô cùng. Ở đó, có cả lầm lỗi, trong vài phút giây cô không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, cô sa ngã, vào vòng tay của một vài gã mà mình chẳng hề yêu. Anh nhìn cô, bằng ánh mắt thương xót. Anh gọi cô, bằng cái tên chát chúa, “gái điên”. Anh tìm cô, cách xa hơn cả trăm kilomet, chỉ trong một tiếng đồng hồ. Anh bên cô, bằng tất cả sự tử tế, của một gã đàn ông già đời.

Một ngày mưa lạnh cô cùng anh lang thang trên đường. Đêm đó họ cùng nằm trên một chiếc giường. Anh muốn cô, vì vài làn khói đá đã ngấm. Cô không hợp tác, cũng không kháng cự, chỉ mặc kệ, bởi cái sự “không yêu”. Rồi cô bật khóc, những giọt nước mắt tức tưởi, ai oán cứ chảy ra trong vô thức. Anh ngừng lại, sau đó thì nói “Anh sợ nước mắt của đàn bà điên. Anh sợ ánh mắt vô hồn của em, ví như anh là một kẻ tồi tệ!”.

Một ngày mưa nhưng không còn hơi lạnh, anh tìm đường về nhà cô. Nửa đêm đó họ cùng nằm trong căn phòng vốn chỉ riêng cô yên giấc. Anh muốn cô, vì cảm giác lạ lẫm gì đó đang len lỏi. Cô hôn anh, đôi mắt lim dim, dịu lại, ngọt ngào dần.

Một ngày nắng, cô tiễn anh về với Hà Nội ồn ã, anh nhìn cô cười, chụp trộm vài tấm hình, và lời hứa sẽ trở lại tìm cô. “Cảm ơn em và gia đình đã cho anh bữa cơm ấm cúng. Hãy ở lại và bình yên em nhé, rồi anh sẽ về!”.

phai-chi-anh-dung-den-vao-nhung-ngay-buon-ba-nhu-vay

Mối tình bắt đầu giản đơn như vậy. Anh tìm về quá khứ, nhưng là để xoa dịu cô mỗi ngày. Qúa khứ của cô, khiến người ta muốn khóc. Những ngổn ngang tổn thương, đổ vỡ, vì cái sự vốn không hạnh phúc của gia đình, của tình yêu, của những người đàn ông từng đến rồi vội đi. Có cả dối gian, nhọc nhằn, nước mắt và vài lần muốn mình biến mất khỏi thế giới. Thế mà người đàn ông ấy đến, chịu đựng và cam tâm thay cô gánh gồng tất thảy những nhọc nhằn. Cô biết ơn anh, rồi cô khóc, những giọt nước mắt hối hận vì những ngày xưa kia đã chẳng sống cho ra sống, đã chẳng biết quý trọng mình, đã sai, đã say, đã sân si những điều chẳng hề đáng.

Anh thương cô, vì thứ tình thương ấy mà bất chấp mọi điều dù đúng sai đã từng, có những điều nếu đặt lên vai người đàn ông khác họ chắc chắn không chọn lựa thứ tha, còn anh thì có. Cũng chính vì thứ tình thương ấy mà đã chẳng ít lần, anh rơi nước mắt, vì một con nhóc kém mình đến tận tuổi 13.

Một đêm mưa, cô nghĩ mình đã mất anh, cũng lại vì quá khứ, vì một người đàn ông đã ra đi rồi lại xin cô được trở về. Anh khóc, khóc nấc lên, anh đau, bởi cô đã không chọn lựa rõ ràng. Rồi anh đi, cũng vào đem mưa ấy. Cô đau đớn tưởng chừng không thể thở, nhưng là do mình, cô chỉ còn có thể hy vọng anh sẽ thứ tha, lựa chọn duy nhất lúc ấy, chỉ còn là anh!

Nhưng dòng chữ tỉ mẩn viết trong đêm dưới ánh đèn của chiếc điện thoại, cô viết cho anh, cho cuộc tình sắp sửa đổ vỡ, cũng bởi chính mình.

“24/04/….

01h 16 phút!

Giờ này anh chắc đã ngủ rồi, em thì chưa. Em biết anh đã uống rượu vì nỗi buồn, vì em. Em thấy chẳng đáng, vì một kẻ tồi tệ như em à, anh đúng là ngốc quá. Đã không tha thứ được thì thôi cứ ghét đi, sao phải buồn nữa vì em làm gì? Anh thấy có đáng không? Em thì thấy mình bị thế này là đáng lắm!

Nhưng anh này, bây giờ em đang nhớ anh lắm, em không khóc được. Lại là nỗi sợ hãi, nhưng là nỗi sợ anh sẽ xa em mãi. Em không có cách nào để diễn tả được cảm giác lúc này ngoài việc viết, em không nói với ai được, càng không thể nói được với anh. Em sai rồi, và lần này em phải trả giá chứ không đơn thuần là những nỗi day dứt nữa. Em hoàn toàn đáng, còn anh thì không.

Anh ạ, nếu cuộc tình mình phải dừng lại ở đây, điều em thấy không hề công bằng cho mình, là em còn chưa được biết đến những ngày tháng tuổi trẻ của anh, ở đó có gì, những đau thương, khó khăn, buồn vui nào khiến cho đôi mắt anh sầu nhưng bước đi đầy vững trãi như ngày hôm nay? Em cũng muốn biết để thương anh hơn, ôm anh chặt và lau đi những dòng nước mắt,.. như anh đã làm đối với em. Nhưng giờ thì em không thể hy vọng gì nữa. Thà là anh cứ chửi mắng hay làm gì đó để trút giận, còn hơn việc anh cứ âm thầm nuốt hết những oan trái ấy vào trong, tự dằn vặt mình chứ chẳng nỡ to tiếng với em.

Ngày hôm qua em nhìn thấy sự giận dũ hằn trong ánh mắt anh, sự nuối tiếc nhưng vẫn nhất định dứt bước. Cho đến khi những giọt nước mắt cũng chẳng thể giữ được bước chân anh ở lại nữa, dự cảm trong lòng nói rằng ánh ẽ rời xa em, mãi! Trong cuộc tình này chỉ mỗi em là luôn không đủ tử tế và tình tế. Tận cho đến khi anh đi thì em mới hiểu điều gì khi mất đi sẽ khiến mình mãi ngẩn ngơ?

Những ngày qua em chỉ việc dựa vào anh và sống một cách yên ổn nhưng lại không hề hiểu đó đã là may mắn, là bình yên, mà anh phải đánh đổi bằng những nhọc nhằn. Anh có thây thất vọng không, có muốn trách em không? Em muốn anh làm thế thay vì tự dày vò bản thân mình. Hãy cứ hét lên rằng “cô tệ lắm” khi em ỏ trước mặt chứu đừng rơi nước mắt, em thấy đau lòng, em thấy mình trơ trẽn.

Người đàn ông cho em hiểu, tình yêu vốn chỉ là những điều bình thường vun đắp nên, ngày hôm nay em hiểu nó còn cần cả rất nhiều tình thương, không chứa chất giối gian và thất hứa trong đó. Em hiểu mình sai và em không còn đủ tư cách để nhận sự vị tha thêm nữa. Chỉ có điều, nói quên anh, thì em không làm được!

Có những ngày em thấy mình đã vui hơn, ngoan hơn khi có anh để chờ đợi và được mong nhớ. Có những ngày em đã thầm nói cảm ơn cuộc đời vì đã cho em nhìn tháya nh. Cũng chính những ngày ấy, thứ tình yêu “bình thường” khiến cho em cười tươi, ngủ ngon, vì em hạnh phúc. Nhưng cuối cùng thì vẫn là do em khiến mọi thứ tan vỡ bởi tiếc nuồi điều đã qua. Là em không giữ được, mất, cũng là đáng thôi anh nhỉ? Em cứ tự bình thản sau mỗi cú sốc mạnh tâm lý, chuyến đi xa hai năm về trước là lần đầu, chuyến đi này của anh có lẽ là lần thứ hai. Sự trừng phạt này đối với em hoàn toàn xứng đáng, nhưng nó, khó để em có thể vượt qua được anh ạ. Hay thôi anh đừng đi nữa, ở lại, trách móc em cũng được, miễn là ở lại cùng em. Chứ tự nhiên anh đi rồi chẳng về nữa, em không thấy quen được.

Anh hãy cứ ngủ ngon đi nhé, trời sáng em sẽ hôn anh chào tạm biệt, rồi anh đi. Nếu là lần cuối thì đừng tỉnh giấc nhé, em muốn ngắm anh một lát, rồi em sẽ đi!

Ngủ ngon nhé! Tình yêu của em!”

Một sáng mưa lạnh, cô đi tìm anh chỉ với hy vọng được nhìn thấy người đàn ông ấy lần cuối nữa trong đời, rồi cô sẽ đi khỏi anh mãi, sẽ chẳng còn làm anh đau thêm nữa. Cơn mưa tạt vào cô những hạt buốt rát, anh vẫn đang nằm ngủ ở nơi phía trước cơn mưa. Cơn mưa không ngăn được cô ngừng lại việc tìm kiếm người đàn ông ấy. Cơn mưa chỉ khiến anh càng thấy thương cô hơn. Và rồi cũng dưới cơn mưa ấy, vào ngày hôm đó, phép màu đã xuất hiện giữa cuộc đời hai con người…

-Khuyết danh-