Những năm tháng còn son trẻ ấy, tôi tự tại phiêu du cùng cuộc đời, không vội vã để nắm tay một ai đó. Tôi dịu dàng với sự độc thân, yêu chiều cái tính bướng bỉnh cái tính tự do tự tại trong tôi. Tuổi 17 – những năm tháng không vội vã.

***

17 đầu đời, đi chưa nhiều, nhưng đủ để tôi hiểu như thế nào là trải nghiệm trên những con đường xa tít tắp khi một mình.

Tôi đi cả một đoạn đường rất xa để về nhà. Trong đêm chỉ có những ngọn đèn mờ ảo vàng vọt làm bạn trên lộ trình dài dẵng, những ngọn đèn đơn độc này lẻ loi quá, giống như tôi một mình giữa đêm này. Nhìn ngọn đèn chiếu những tia sáng mờ mờ xuống đường, như đánh lừa ảo giác, thì ra cũng có lúc con đường này cô đơn đến thế này.

17 tuổi, tôi tự nhận mình rà một kẻ chậm thời đại khi chưa có nổi người yêu. Bọn bạn tôi quay qua quay lại là có đôi, còn tôi, đi đâu cũng một mình. Tiếc là chưa bao giờ tôi cảm thấy điều đấy có gì to tát để yêu vội một người.

nhung-thang-nam-khong-voi-va

Yêu đi rồi khóc. Cái vội vã bao giờ cũng khiến người ta đau. Nắm vội một cành hoa hồng mới nở, tay mình sẽ đau bởi gai nhọn. Yêu vội một người để hết cô đơn, chính là tự nhận cho mình một nỗi cô đơn mới.

Tôi tự hào vì bản thân mình, ngay cả khi không vì cho ai ngắm nhìn, tôi cũng luôn rạng rỡ. Tôi tự cho mình những ngày tháng tuổi trẻ mạnh mẽ và phấn đấu, vì như thế mới là bước đệm tốt cho tương lai. Và một kẻ độc thân, cứ buồn bã được ích gì. Sẽ chẳng ai dỗ dành, chẳng ai quan tâm, chẳng ai chia sẻ. Thế đó, cứ vui để thấy đời còn tươi đẹp.

Và thật sự thì tôi thật sự thích việc một mình. Tôi gần như là dịu dàng được với sự cô đơn xinh đẹp của chính tôi. Nó dường như khiến tôi trở thành một cô gái cho người khác lòng tin mình tôi vẫn đủ sức đối diện với tất cả biến cố lớn nhỏ trong đời. Tôi cho rằng sự cô đơn thân thuộc của tôi sinh ra từ sự che giấu bản thân, từ sự khiêm tốn chia sẻ, chứ không phải từ sự độc thân.

Độc thân là điều gì đó rất đơn giản và không đáng sợ như người ta vẫn nghĩ. Chỉ đơn giản là chưa sẵn sàng để yêu thôi mà.

Độc thân, mỗi ngày dậy sớm tựa đầu vào cửa sổ ngắm bình minh, mỗi trưa đi cafe tránh nóng, mỗi chiều đi bộ đợi hoàng hôn, nhìn ngắm cuộc đời bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ có thừa và sự tin tưởng vào duyên phận thì sẽ không cảm thấy cô đơn, hoặc cảm thấy cô đơn thật dễ chịu.

Tôi của ngày mai vẫn sẽ lại rong ruổi giữa cuộc đời, đi về tứ phương tám hướng để tìm kiếm những gì thanh xuân có thể chắt chiu. Cho dù có giữ một ai đó trong lòng để biết bản thân còn biết yêu thương nhưng thật sự vẫn là quá sớm để giữ họ trong tay. Tôi tin mãnh liệt cái gọi là duyên phận giữa hồng trần dày rộng này, nó sẽ đưa đúng người đến đúng lúc.

Trước khi yêu ai đó thật hoàn hảo, phải biết yêu mình trọn vẹn khi còn độc thân!

© An Trương