Trong chuyện tình cảm, người ta ghét nhất hai chữ “người tình” hai từ đó giống như khắc tinh của thứ gọi là yêu. Cũng có thể người ta không ghét mà là do người ta sợ, sợ cái cảm giác bị một ai đó cướp đi mất người yêu của mình – người mà vốn dĩ thuộc sự sở hữu vô hình của mình từ lâu.

***
Ta đối diện nhau
Hai gương mặt phản chiếu
Trong nước mắt và thêm người thứ ba…
Nhưng em ơi
Là do anh?
Hay là do em?
Do em…
…Cứ phải có người tình
Thì em mới vui….

nguoi-tinh-cua-nguoi-yeu

 Dạo này em khác lắm em biết không, em chẳng có thời gian dành cho anh được nhiều nữa. Em bận, bận tới mức quên mất sự tồn tại của anh. Em mệt, mệt đến mức không nhấc nổi tay để cầm điện thoại lên nghe anh nói đôi ba câu “Nhớ em…”
Anh tin em không nói dối nhưng giá mà thật sự em không nói dối.

Lâu rồi, em không dành cả buổi tối để đi bên anh, nắm tay anh và gây sự, quấy nhiễu anh như trước em vẫn thường vậy. Lâu rồi em chỉ nhắn cho anh có vài tin nhắn ngắn ngủi như cho có lệ suốt cả ngày dài. Cũng lâu rồi em không muốn hẹn hò hay đi đâu xa với anh nữa, chỉ khổ cái xe anh nó cứ buồn tênh vì nó bị em làm cho thừa chỗ. Nhưng chắc em chẳng nhớ đâu, nhớ là đã lâu rồi…em chẳng nói yêu anh.

Ngoài anh ra có lẽ em còn một người khác, người mà em lưu tên trong danh bạ điện thoại là “Anh béo”. Không biết anh đó của em có béo thật không, mà anh cũng tự hỏi là chẳng biết em còn có anh gầy nào nữa? Nghe thì viển vông em nhỉ. Nhưng không phải là do anh đa nghi, anh cũng không biết có phải là anh đang ghen hay không nhưng nếu nói là anh không ghen thì vô lí quá, có ai yêu mà lại không ghen… Cũng có vài lần anh muốn cho người tình của em biết anh là người em yêu nhưng nghĩ thế nào anh lại thôi…

Anh tạm gọi cái gã tên béo kia là người tình của em nhé!

Tại sao ư?

Chẳng tại em đâu người yêu ạ mà là tại cái gã béo đó quá ngốc nghếch nên mới đồng ý làm người tình của em. Sao người tình của em không nhìn kĩ một chút nhỉ? Chân em thì ngắn, em cũng chẳng hề thông minh cho lắm, dễ thương thì không, xinh thì cũng bình thường, nói chung là em rất bình thường, bình thường như vậy có người yêu như anh là được rồi sao phải có thêm người tình béo gầy gì nữa? Em nghĩ xem, anh cũng có nét gọi là trai đẹp, anh thông minh hơn em thì là cái chắc, anh không gầy cũng chẳng béo như người tình của em đâu.

Hôm vừa rồi, anh nhớ em quá mà em kêu bận nên anh đã phải đi dạo phố một mình để xem có kiếm được cô nào chân không ngắn không. Nhưng chẳng may em ạ, lúc anh đợi tín hiệu đèn xanh của đường xá đông đúc bật sang đỏ để sang đường thì anh thấy em đang đi với người tình của em. Chiếc xe bốn bánh dừng lại đợi đèn đỏ cho anh sang đường, trên xe có gã người tình và có người anh yêu. Anh đã cố làm lơ, anh tự huyễn hoặc bản thân là anh nhìn nhầm, anh đã cố tìm mọi cách để quên đi cái hình ảnh em đang âu yếm bên người tình nhưng hình như anh không làm được. Anh giận lắm chứ, nhưng anh không muốn em biết anh đã nhìn thấy những gì nên anh lờ đi trong im lặng, giá mà khi ấy em bớt chút sự tập trung về phía người tình thì có lẽ em đã nhìn thấy anh – người yêu em đang thất thần bước qua trước mặt…

Thời gian qua em chắc em vui chứ? Em có chắc nếu như xa anh em sẽ không buồn? Em có chắc người tình đó sẽ hơn anh? Với anh thì chắc chắn là không đâu em, vì ít ra anh cũng là trai đẹp, không yêu em anh sẽ yêu được cô nào đó chân dài hơn. Hơn nữa người tình của em béo vậy chắc không đủ nhanh nhẹn để chạy đến bên em khi em buồn như anh đâu.

Em hư lắm, em ở trong vòng tay của anh suốt bao nhiêu lâu nay mà em lại có ý nghĩ buông bỏ anh như thế, em không thương anh à? Thương người yêu em, người mà luôn che chở cho em dù mưa nắng, buồn vui, người mà sẵn sàng phi xe đi trong tối đông lạnh chỉ vì “em muốn ăn kem”, người mà chỉ cần em gọi tên sẽ như siêu nhân vội vã xuất hiện trước mặt em một là để em biến thành bao cát, hai là để em ôm đến chặt đến ngặt thở vì “em nhớ anh”. Em thấy không anh cũng không đến nỗi nào, người ta nhìn em đi bên anh mà thầm ghen tị đấy thôi, rằng sao anh có thể quỳ xuống buộc dây giày cho em, rằng sao anh có thể cõng em lên những bậc thang, rằng sao anh yêu em nhiều đến thế. Vì anh yêu em vậy thôi, anh là người yêu em chứ không phải là người tình của em. Vậy mà, giờ anh đang bị em đối xử như người tình, còn người tình của em thì em hóa phép thành người yêu. Anh không hiểu sao em làm được vậy?

Em có nghĩ tới cảm giác của anh không người yêu của anh? Em có nghe thấy những nỗi đau đang chồng chéo lên tim anh không? Nếu em quay về với anh như chưa bao giờ có người tình anh sẽ chẳng biết phải yêu em như thế nào, anh sẽ thấy không còn an tâm khi bên em và anh cũng chẳng biết đến bao giờ em lại có một người tình khác. Trước khi quá muộn, trước khi anh – em và người tình của em phải ngồi đối diện nhau để làm sáng tỏ mọi chuyện em hãy nhanh chân chạy đến bên anh đi. Không phải khóc, cũng đừng xin lỗi hay giải thích anh sẽ không nghe đâu, anh sẽ chỉ ôm em thôi, ôm thật chặt để em không trốn thoát khỏi anh lần nào nữa.

Từ bỏ người tình khó không em? Có lẽ khó lắm! Nhưng anh tin em làm được. Anh tin tình yêu của anh đủ lớn để bao dung, anh tin trong em tình yêu ấy cũng như vậy. Chỉ là giờ em đang say nắng thôi, anh mong trời sẽ mưa một trận thật to để em tỉnh, mưa như vậy nếu em ốm thì sao? Không sao, anh sẽ chăm cho em hết ốm để em chăm lại anh sau những ngày chăm sóc em đến kiệt quệ như thế.

Đừng lo, về bên anh anh sẽ không trách móc em đâu, anh vẫn đang vờ như không thấy, không nghe, không biết và đến suốt đời này anh cũng sẽ làm như vậy. Chỉ cần em thật tâm yêu anh như ngày trước em đã từng yêu anh, chỉ cần em dựa vào vai anh thì thầm em cần mình anh thôi, em không cần tới người tình béo cũng chẳng thích người tình gầy nữa là anh đồng ý yêu em, yêu bằng tất cả những gì anh có thể làm cho em.

Người yêu à, từ mai em sẽ không bận nữa chứ, em sẽ là em thôi, là em của anh, của những yêu thương bình dị nhưng hạnh phúc. Anh tin vào một ngày mai, khi mà em nhận ra chỉ có anh yêu em như thế thôi cũng là khi anh có thể là chú rể bảnh bao đeo lên tay em chiếc nhẫn trói buộc cho một gia đình nhỏ bé bấy lâu nay anh từng mong ước. Em biết không, chiếc nhẫn đó đang sẵn sàng thuộc về em rồi đấy…

Chuyện kể thế này, có lần cô ấy có hỏi tôi:

– Anh, nếu như sau này em ngoại tình thì sao?

– Không sao!

– Sao lại không sao?

– Em cứ thử đi nếu em không sợ mất anh

– Sao em phải sợ mất anh khi em đã có người tình?

– Em cứ ngoại tình đi rồi sẽ hiểu…

Rồi chuyện lại thế này:

– Anh, em ngoại tình đủ rồi

– Mình cưới nhau em nhé?

– Anh không sợ em lại ngoại tình à?

– Không!

– Sao?

– Vì em chưa bao giờ ngoại tình!

– Anh đúng là thông minh!

Tất nhiên trai đẹp như anh thì phải thông minh thì mới giữ được em chứ người yêu.

© Trang Đồng