Mình đã từng đọc ở đâu đó rằng: “Cuộc sống con người không phải đo bằng thời gian sống mà được đo bằng giá trị những gì mà con người đã hiến dâng”. Có lẽ là đúng, nhưng đôi khi nghĩ đến những người bạn đã để lại cuộc sống của mình khi tuổi trẻ, hoài bão và tình yêu vẫn còn đang căng đầy…thì thật sự…thấy nó ngắn ngủi quá!

Hôm nào về quê, bất chợt đọc lại những dòng mình đã viết bỗng dưng nhớ đến những người bạn của mình và nhớ mẹ. Không biết có thể sinh ra lần thứ hai không? Không biết có thể có lại cuộc sống này một lần nữa không? Không biết có thể gặp lại những người đã quá xa ta không? Và bài viết này… mình muốn dành tặng cho bạn ấy và cho mẹ, cho một ngày 20/10 thật dịu dàng, thật đặc biệt có thể đến bên mẹ, gửi những bình yên chạm vào vai mẹ, cho vơi bớt những nhọc nhằn, những truân chuyên, những thị phi của cuộc sống…

neu-duoc-sinh-ra-lan-thu-hai

Nếu được sinh ra lần thứ hai.

Cuộc sống thật ngắn ngủi, bạn đang đi học, đang tràn đầy ước mơ, bạn đang hạnh phúc, đang yêu và được yêu…Rồi tất cả chấm dứt sau một tai nạn. Bạn nhắm mắt lại, ngủ một giấc ngủ dài mà không bao giờ tỉnh lại được nữa, tất cả mọi thứ dừng lại bằng một dấu chấm hết. Tất cả chỉ còn lại là ký ức bị ngắt quãng được tua đi tua lại trong nỗi nhớ của mọi người. Hình ảnh bạn nói, bạn cười, bạn vui bạn buồn hay cả khi bạn giận hờn cáu gắt, tất cả làm cho mọi người thấy bạn rất gần nhưng cũng lại rất xa, hạnh phúc bao nhiêu thì lại đau xót bấy nhiêu.

Ừ! Cuộc sống sao lại thế nhỉ, tụi mình vẫn còn quá trẻ kia mà, vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân để mà sống, mà học tập, mà yêu, mà hoài bão, mộng mơ…

Nếu được sinh ra lần thứ hai.

Tôi sẽ trân trọng hơn những gì đang có, dù nhỏ bé đến đâu. Tôi sẽ yêu quý và nghe lời ba mẹ, sẽ không bao giờ bướng bỉnh và cãi lời dù chỉ một câu, bởi tôi biết, ba mẹ hơn ai hết đã hy sinh vì tôi quá nhiều. Tôi sẽ giữ mẹ trong vòng tay mình với bất cứ giá nào, sẽ biết nói những câu dịu dàng với mẹ, sẽ hát cho mẹ nghe, sẽ chải tóc cho mẹ mỗi sáng và ôm mẹ mỗi ngày. Dù mẹ có là ai, là người như thế nào, dù mẹ chỉ có thể cười khi thấy tôi và nói một mình. Thì tôi vẫn hạnh phúc và tự hào khi có mẹ, khi là con của mẹ.

Nếu bố không thể sống cùng mẹ, không thể chăm sóc mẹ vì bất cứ lý do gì, thì tôi cũng sẽ không trách móc, tôi sẽ vẫn chấp nhận sự lựa chọn của bố. Nếu bố đưa một người phụ nữ mà không phải là mẹ về ra mắt mọi người thì tôi sẽ vẫn ủng hộ, chỉ khác rằng, thay vì nói: “Đó là mẹ mới của tao đấy” tôi sẽ nói “Đó là người bố chọn,” và dành nhiều thời gian, tình cảm bên mẹ nhiều hơn, sẽ chăm sóc và yêu mẹ nhiều, nhiều hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì.

Nếu được sinh ra lần thứ hai.

Tôi sẽ yêu anh trai của tôi nhiều hơn, sẽ nhường nhịn anh những gì tôi có, sẽ không bao giờ để bố đánh anh. Sẽ ở bên anh nhiều hơn, chia sẻ với anh nhiều hơn và nghe anh nói nhiều hơn. Sẽ không bao giờ để anh khóc một mình, lo lắng một mình.

Nếu được sinh ra lần thứ hai.

Tôi sẽ nhớ tất cả những tôi gặp, ngày sinh nhật của bạn tôi, dành thật nhiều thời gian cho họ và lắng nghe họ nói….

Nếu được sinh ra lần thứ hai.

Tôi sẽ vẫn yêu anh, sẽ cùng hát bài: I WANNA GROW OLD WITH YOU, chỉ khác là sẽ cùng anh già đi, chỉ khác là…anh sẽ là cuộc hành trình cuối cùng của cuộc đời tôi.

Nếu được sinh ra lần thứ hai.

Tôi sẽ vẫn là con của bố mẹ, em gái của anh, cô của hai đứa nhóc đáng yêu. Chỉ khác là sẽ cùng nhau chung một mái nhà, sẽ được thấy mẹ dắt tay nàng dâu bước qua ngưỡng cửa nhà mình, thấy mẹ vui đùa bên các cháu, thấy nụ cười hạnh phúc viên mãn của mẹ.

20/10 ấm áp và bình yên nhé mẹ!

  • Thủy Lã