Có ai đó đã hỏi em rằng “Chúng mình yêu nhau đến khi nào?”. Em lại mỉm cười và bảo “Mình yêu nhau đến khi nào mình còn có thể.” Cuộc yêu chỉ đơn giản là cuộc trải nghiệm. Ai trong cuộc đời này cũng cần có một người để quan tâm và để được quan tâm. Ai cũng có sự lựa chọn riêng của mình, hạnh phúc hay khổ đau đều do bản thân quyết định. Hạnh phúc là biết nắm và biết buông. Khổ đau là vì cố chấp.

***


Anh vẫn thường hỏi: “Em có sợ mất anh không?”. Những lúc ấy em chỉ mỉm cười và bảo rằng: “Em không sợ ai thích anh đâu”.

Vì vôn dĩ mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời này đều có lí do của nó. Tình yêu cũng vậy. Ở lại hay rời đi không phải là chuyện của riêng một người nữa. Tình yêu là duyên phận, là lòng người nên có mấy ai thay đổi được điều ấy. Vậy thì sao ta lại phí hoài thời gian cho những suy nghĩ vẩn vơ, phí hoài những tháng năm dài để đắn đo hay lần lựa. Thời gian là tài sản vô giá mà khi mất đi sẽ chẳng thể nào tìm lại được. Hãy cứ yêu thôi, can đảm giữ lấy và dũng cảm vứt bỏ khi tình cảm ấy đã đến hồi phai nhạt.

Em cũng đã từng rất sợ mất anh, sợ một người con gái nào đó xinh đẹp hơn em, thông minh hơn em, đến và làm trái tim anh lay động. Có lẽ lúc ấy em sẽ đau khổ, em sẽ tự trách bản thân, hay một vài điều tương tự như thế. Nhưng em lại nghĩ, khi trái tim luôn hướng về một người, sống trọn nghĩa tình cũng chỉ vì một người thì tái tim ấy làm sao có thêm một chỗ để chứa thêm một người nào khác. Khi yêu thương không đủ, chân thành còn thiếu thì có lẽ nên dừng lại một cuộc tình. Không còn lí do gì để em phải sợ những điều vẩn vơ, để tự làm mình mỏi mệt.

Em không sợ có ai đó thích anh, không phải là vì lúc này tình yêu mình đang sâu đậm. Em không sợ có ai đó thích anh, không phải là ở em chưa đủ sự chân thành. Em không sợ có ai đó thích anh, không phải là em không đặt hi vọng vào tình yêu của chúng mình, mà là vì em muốn giữ lại chút gì đó cho riêng em, để nếu lỡ có một ngày, cả cuộc đời này quay lưng lại với em, em vẫn còn ít nhất là một lí do để tiếp tục. Anh có buồn không khi em nói ngay lúc này hay cả mai sau, em cũng chẳng dành hết cuộc đời của mình cho anh không? Bởi vì em nghĩ, cả em và anh, có lẽ ai cũng muốn người kia của mình sống thật lí trí, không bi lụy vì tình yêu.

minh-yeu-nhau-den-khi-nao

Có ai đó đã hỏi em rằng “Chúng mình yêu nhau đến khi nào?”. Em lại mỉm cười và bảo “Mình yêu nhau đến khi nào mình còn có thể.” Cuộc yêu chỉ đơn giản là cuộc trải nghiệm. Ai trong cuộc đời này cũng cần có một người để quan tâm và để được quan tâm. Ai cũng có sự lựa chọn riêng của mình, hạnh phúc hay khổ đau đều do bản thân quyết định. Hạnh phúc là biết nắm và biết buông. Khổ đau là vì cố chấp.

Đừng hỏi em những điều mà ngay chính anh cũng không thể trả lời được. Chúng mình chỉ có thể biết được những chuyện đã qua chứ làm sao đoán biết được những điều chưa xảy đến. Khi yêu, ai cũng ích kỉ chỉ muốn người kia thuộc về mình. Sẽ không có một cô gái hay một chàng trai thông minh nào chấp nhận chia sớt người mình yêu cho một người nào khác cả. Chấp nhận yêu là chấp nhận được sự ràng buộc, là chấp nhận được sự hi sinh. Một tình yêu đúng nghĩa sẽ đem lại cho tâm hồn thêm nhiều nguồn sống mới. Khi tình yêu của hai người vẫn còn chỗ trống cho một người nữa xuất hiện thì có lẽ chuyện chia li là tất yếu.

Đôi khi em nghĩ, chia li là khi hai trái tim không còn chung một nhịp đập, là khi ánh mắt họ thôi nhìn về một hướng, là khi ở cạnh nhau mà tâm hồn họ không còn thuộc về nhau nữa. Khi ấy, họ, những người đang gặp ưu phiền trong tình yêu lại tự trách bản thân mình chưa đủ tốt để níu người họ thương; hay họ lại trách người kia không đủ chân thành nên tan vỡ. Thật ra không phải mọi sự cố gắng đều mang lại điều mình mong đợi. Có nhiều sự vô lí vẫn khoác len mình lớp vỏ mang tên “sự thật”. Nếu có ngày đó, em sẽ không trách người đến sau, bởi vì trong tình yêu làm gì có chuyện kẻ sau, người trước.

Có lẽ em sẽ lại mỉm cười và chúc phúc cho một tình yêu mới chớm. Yêu một người đâu nhất định là phải có được họ. Yêu một người chỉ đơn giản là được nhìn họ hạnh phúc. Nhưng khi đã có được một người để nhớ nhung, để quan tâm thì hãy yêu lấy họ, yêu bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ để dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không hối hận vì những điều đã từng. Giống như chúng mình bây giờ, chỉ cần cạnh nhau khi có thể, chỉ cần luôn nghĩ về và lấy đó làm niềm vui sống, chỉ cần không một ai trong chúng ta nuối tiếc về những điều đã dành cho nhau.

Tuổi trẻ rồi cũng qua đi, thời gian không trở lại bao giờ. Em không thể lãng phí thời gian vì những điều vô nghĩa, vì những lần âu lo, vì một người lạ nào đó sẽ xuất hiện giữa chúng mình. Yêu là cho đi, điều nhận lại sẽ là niềm an yên trong tâm hồn. Em cứ thế, cứ vô tư đón nhận những điều đang đến. Em cứ thế, cứ mỉm cười với cuộc đời giông gió và với chuyện tình của chúng mình. Rồi tất cả, rồi mọi thứ…sẽ ổn!

© Tâm Di