Ngày tháng sáu, em cũng quên mất hôm ấy có mưa không, mà chắc có, em đã gặp cô bé ấy. Không khó để nhận ra anh đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc mới. Hoá ra, em cũng có thể chờ đợi được ngày anh sẽ quên chị ấy và có thể yêu, nhưng người anh yêu không phải em.
 
***
 
Tháng sáu về, những cơn mưa đầu mùa cũng bắt đầu ùa về bất chợt. Sáng nay em đứng một mình thật lâu dưới hàng bằng lăng tím, vậy là một mùa hoa bằng lăng lại về anh thấy không? Anh lại cười em tại sao lại yêu màu tím như vậy, nói sao nhỉ, à chắc vì nó đẹp! Mẹ nói ngày em sinh ra, cũng một ngày mưa chiều tháng sáu, hôm ấy cây bằng lăng trước nhà trổ hoa nhiều lắm, tím cả một góc trời. Em cũng không biết có phải vì lý do đó không mà em bây giờ cứ gắn với những cơn mưa, những ngày tháng sáu, những mùa hoa bằng lăng.
 
Ngày đó mình gặp nhau, cũng một ngày mưa tháng sáu. Anh điềm đạm, chín chắn trong màu áo sơ mi mà em thích. Em trẻ con với mái tóc thắt bím buộc lệch. Anh bảo chẳng biết sau này mình có thể đi cùng nhau không, nhưng hiện tại anh chỉ cần ở bên em như thế là đủ. 
hoa-ra-anh-chua-bao-gio-danh-cho-em-mot-noi-nho
 Những ngày tháng sáu qua nhanh, mưa cũng về nhiều hơn. Có những cơn mưa làm áo anh ướt đẫm, em dựa vào vai anh, đưa cánh tay mỏng manh che cho anh khỏi bị những giọt mưa táp vào người. Bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu nụ cười và nước mắt. Đôi khi em nhận ra đôi mắt anh nặng trĩu nỗi buồn khi anh nhắc về chị – người con gái làm anh yêu, dù hiện tại chị ấy đang ở cách xa anh nữa vòng trái đất. Anh nói đó là quá khứ, mà em cũng không dám trách, vì tình yêu 6 năm của anh và chị, đâu dễ dàng quên. Em để cho anh nhớ, dù ngay cả lúc bên em, ngay cả lúc siết lấy bàn tay của em khi lang thang những con đường mưa đỗ.
Em yêu anh, bằng tất cả những gì trọn vẹn nhất. Ngay cả khi em buồn cũng không để anh biết, ngay cả khi em khóc vì những tổn thương em cũng không đành long nói ra, vì em sợ những điều đó khiến anh thêm mệt mỏi. Ngày anh nói với em: “Quá khứ làm anh mệt mỏi rồi!”. Em chỉ nhẹ nhàng: “Em sẽ không bao giờ rời xa anh, trừ khi anh không cần em nữa”. Em biết anh yêu chị, nhưng chị chọn cách ra đi, điều đó làm anh tổn thương nhiều, em tự nhủ với lòng, đừng để điều đó lặp lại với anh, vì sợ anh đau. Anh nói anh tin em, và em nhận thấy mình đủ lòng tin để làm tốt lời hứa, không phải vì em thương hại một người, mà vì với em, anh thật sự quan trọng biết nhường nào.
 
Ngày anh nói với em, chúng ta nên dừng lại, em khóc vì nghĩ rằng em thật vô dụng khi không thể giúp anh quên được chị ấy. Khi em vô tình đọc được những dòng chữ anh viết cho chị, em biết anh đã cố gắng quên, nhưng không làm được. Có lẽ thời gian hai năm không nhiều, hai năm để em chờ đợi, để rồi nhận ra mình thật ngốc. Em cứ ngỡ là do anh quá đặt tình cảm vào một người ở xa, là do anh sợ em tổn thương khi trong tim anh vẫn còn hình bóng cũ. Em từng nói sẽ đợi, nhưng anh bảo em hãy quên. Mà em lại không cho phép mình quên. Em vùi mình vào công việc, chỉ để anh có thời gian bình tâm lại. Có người từng nói với em, chắc anh đã yêu ai đó, em chỉ cười, vì em vốn dĩ vẫn tin anh.
 
Ngày tháng sáu, em cũng quên mất hôm ấy có mưa không, mà chắc có! Em gặp cô bé ấy, đôi mắt trong veo, khuôn mặt rạng ngời, đôi môi hồng chúm chím. Cô bé trẻ con hơn em nhiều, tuổi hai mươi mơ mộng và êm đềm. Không khó để nhận ra anh đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc mới.
 
Hoá ra, em cũng có thể chờ đợi được ngày anh sẽ quên chị ấy và có thể yêu, nhưng người anh yêu không phải em. Em không buồn vì anh lãng quên em, em chỉ buồn vì từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nhớ.
 
© Mỹ Nhiên