Đối với những người sẵn sàng hi sinh, tần tảo vì ta, luôn nỗ lực đem lại hạnh phúc, bình yên, niềm tin cho ta thì ai ai cũng muốn giữ bên mình để ngày ngày được ngắm nhìn, ấp ôm, trân trọng và tôn thờ. Nhưng trớ trêu thay, thời gian không để những người thương yêu bên ta mãi mãi. Chúng ta cũng không thể quyết định liệu mình có thể ở bên một người trong bao lâu, cùng họ trải qua bao nhiêu khoảnh khắc vui buồn, sướng khổ trong đời. Chỉ duy nhất một điều có thể làm được để không bao giờ phải hối tiếc “hãy yêu khi còn có thể”.
Vẫn biết cuộc sống không có gì tồn tại vĩnh cửu. Từng người từng người gặp gỡ trong đời, dù được ta dành cho tình cảm ở mức độ nào đi chăng nữa; theo quy luật tự nhiên, không sớm thì muộn rồi cũng sẽ hoặc bất chợt hoặc được báo trước, lần lượt rời xa ta với những lý do khác nhau. Song khi phải từ biệt chính những điều thiêng liêng nhất, mất đi chính những người thân thương nhất; dù là ở hình thức nào đi chăng nữa, ta lại cũng không khỏi chới với, xót xa, chạnh lòng, dằn vặt, đau đớn. Vậy cho đến khi nào mới gọi là “khi còn có thể”?

hay-yeu-nhau-di

Phải chăng là cho đến khi cô đơn, vấp ngã trên đường đời cảm thấy tủi thân, hối tiếc kỷ niệm thời thơ bé?

Phải chăng là những khi thấy hụt hẫng tinh thần vì có quá nhiều khoảng trống cần lấp đầy?

Phải chăng là cho đến khi một người đã hoàn toàn rời bỏ ta hay không còn hiện hữu trong cuộc sống của ta nữa mà ta chưa kịp làm hoà hay bày tỏ lòng mình?

Phải chăng… Phải chăng?…

Không! Tình yêu thương không chỉ đơn thuần hiện diện trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy. Cuộc sống, như bản chất khắc nghiệt vốn có, không cho ta níu kéo hoài bên mình những gì ta muốn nắm giữ; không chờ đợi những tất bật, toan tính, lo âu hàng ngày của ta… mà vẫn tiếp tục trôi đi, trôi đi… để rồi một lúc nào đó chợt giật mình nhìn lại, trong ta là chuỗi dài những nuối tiếc với hàng loạt thổn thức “giá như…”

Đã không ít khi…

Ta mâu thuẫn, gắt gỏng, hờn dỗi những người xung quanh, để rồi tạo ra không khí nặng nề,”chiến tranh lạnh” kéo dài, khó xử, ấm ức, tổn thương trong lòng đến thấy ngượng nghịu, ngập ngừng, cổ họng nghẹn lại không thể giải bày, nói lên cảm xúc thật của mình.

Cũng có đôi khi…

Ta thèm len lén nhìn một khuôn mặt, ôm thật chặt một bờ vai, nắm thật lâu một bàn tay, “thơm” thật sâu đôi má ai kia, mà ngại ngùng bộc lộ tình cảm, không dám nói ra những điều ấp ủ bấy lâu để rồi kìm nén, tỏ ra hững hờ, buồn vu vơ, thấp thỏm đợi chờ người kia tự hiểu ra.

Và rồi lại có nhiều lúc…

Ta vô tâm, mải mê tận hưởng những niềm vui thoáng chốc, quẩn quanh với những trò vô bổ, hối hả lao mình theo những tham vọng riêng, vội vã chạy theo những mục tiêu phía trước mà thờ ơ, lãng quên đi trọng trách thực sự của bản thân, chẳng ngó ngàng đến những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt, để lại bao khoảng trống cô đơn, bao buồn tủi lặng thầm, bao dáng ngồi trầm ngâm, bao ánh mắt buồn hiu hắt, bao bước đi lầm lũi, sống mũi cay cay.

Còn không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu lần nữa…

Ta có lẽ vô tình, có lẽ hữu ý tỏ ra lạnh lùng, phớt lờ, cằn nhằn, khó chịu, than phiền, oán trách, quát tháo, ganh đua, tranh giành, xét đoán, phê phán hay thậm chí là có những phản ứng thái quá khác nữa.
Thế nhưng…

Cuộc sống vô chừng…

Chưa biết rồi mai… từng thời khắc một… qua đi… cứ cuốn trôi đi…

Dù muốn dù không…

Liệu có còn…

Liệu còn có thể…

Đâu đó, ẩn sâu trong tâm hồn đầy chất chứa yêu thương…

Những nỗi đau âm ỉ, nghẹn ngào…

Giá như…

Chúng ta thường tìm cách trốn tránh, cảm thấy lòng lo lắng khôn nguôi, rơi vào cảm giác chênh vênh, lặng người rồi lưu luyến một điều gì đó đã mất đi nhưng thường khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có. Vậy tại sao không cố gắng tận dụng từng giây, từng phút hiếm hoi trong nhịp thời gian “vô tình” kia để yêu thương và được yêu thương?

Thật vậy, sau những trải nghiệm qua các cung bậc tình cảm khác nhau trước những ngã rẽ trong đời, tôi dần nhận ra tình yêu thương lạ lắm. Không kể lúc vui vẻ hay tự hào, khi buồn chán hay thất vọng, tình yêu thương “đúng nghĩa” luôn len lõi vào tâm hồn, luôn lặng lẽ hiện diện, vọng lên trong nhận thức, để rồi thấy mình khao khát có cơ hội được chia sẻ nhiều hơn, được đón nhận nhiều hơn. Và hơn hết, những hạnh phúc mới và bất ngờ cũng sẽ được khơi nguồn từ đó.

Giờ đây với tôi, luôn tồn tại những tình yêu thương vô điều kiện, không bao giờ hết, dù cho những người tôi dành tình cảm còn sống hay đã khuất, dù là bằng hành động thiết thực hay suy nghĩ trong tiềm thức, tôi mỗi ngày sẽ một cố gắng giữ gìn, vun đắp những tình yêu thương ấy đến “khi còn có thể”.

• ThanhTruc