Hai mươi tuổi, ta chợt giật mình trước tình yêu? Có phải còn quá sớm không để nói những điều đó. Khi mà mỗi ngày, ở một trang mạng nào đó, người ta đưa thông tin về một cô gái hay một chàng trai tự tử vì thất tình. Phải chăng, khi ấy ta tự hỏi: khi tình yêu đã hết hay những yêu thương không được đáp trả, tìm lấy cái chết để chọn sự bình yên có phải là một điều xứng đáng. Ta chưa hết boàng hàng vì lại nghe thêm những vụ chém giết nhau vì tình yêu, vì ghen tuông. Nghe thật đau lòng, vì sau những yêu thương mặn nồng, người ta có thể nhẫn tâm làm đau người mình yêu theo những cách tàn nhẫn vậy ư? Để rồi có những người đi đến cuối cuộc đời, vẫn chưa cảm nhận hết dư vị của tình yêu. Ta quay cuồng, ta trầm ngâm, ta ôn ào để tự hỏi: yêu là chi?

Khi người ta còn trẻ, tình yêu đôi khi chỉ là sự cầu toàn về  một mối quan hệ. Ta hi vọng được yêu thương, được quan tâm, được chia sẻ, được chăm sóc. Và khi mối quan hệ đó đổ vỡ, ta vô tình đổ lỗi cho nhau. Có người vực dậy được nhưng cũng không ít kẻ tìm đến sự kết thúc. Liệu có ai tự hỏi: ở thế giới bên kia ta có thể đón nhận một tình yêu êm đềm, không rạn nứt. Có những người khi vừa kết thúc một mối quan hệ, họ tự dằn vặt bản thân: Tại sao ta không yêu người nhiều hơn? Sao không giữ người ở bên cạnh ta? Vậy sao ta không yêu nhau ở thời điểm hiện tại? Sao cứ phải là: nếu còn kiếp sau, ta sẽ yêu nhau nhiều hơn.

hay-yeu-khi-con-co-the

Hãy yêu nhau khi còn có thể! Để mỗi sáng mai thức dậy ta cảm nhận tình cảm của người trong mỗi tin nhắn chào ngày mới. Để trong guồng quay của cuộc sống, có một người luôn ấm áp để ta nghĩ về.

Hãy yêu nhau khi còn có thể! Để luôn dành cho nhau một chút giận hờn, một sự lo lắng. Nhưng chỉ là một chút thôi nhé. Để sau những mệt mỏi và lo toan của cuộc sống, ta không đánh mất nhau đâu vì ta còn yêu nhau nhiều mà.

Hãy yêu nhau khi còn có thể! Ở bây giờ và ở thời điểm hiện tại! Một câu nói thân thương có thể ta chưa muốn nói lúc này, nhưng đến một lúc nào đó, nó lại quá muộn. Vậy tại sao không yêu nhau nhiều hơn nữa. Để cho dù là tình bạn, tình yêu hay tình cảm gia đình, ta luôn biết được rằng ta rất quan trọng, ít nhất là  với một ai đó. Sau những tổn thương và những hờn dỗi, sao ta không yêu nhau nhiều hơn nữa, ta có thể mà, đúng không? Người ta cứ thích dùng từ nếu mà không để ý rằng chính trong bản thân từ đó, ta đã đánh mất di một điều gì đó khá quan trọng. Ta ngại những yêu thương, ta né tránh, hay ta sợ một điều gì đó vô định.

Hãy yêu nhau khi còn có thể! Để ta luôn tự nhắc nhở mình rằng: ta cứ yêu nào, đừng sợ bất cứ điều gì cả, dành cho nhau một ánh mắt dịu dàng, một cử chỉ quan tâm, âu yếm, vì ta đang yêu và được yêu. Ở độ tuổi nào đi chăng nữa, người ta cũng cần học cách yêu thương, học cách yêu nhau, khi ta còn có thể bên người, khi ta còn có mặt trên cõi đời này. Ta đi tìm kiếm một nửa cho riêng ta, để ta còn có thể yêu, không lạnh lùng với tình cảm cho dù trái tim đã từng tổn thương. Tình yêu thì có lúc trầm, lúc bổng, điều quan trọng là ta không đánh mất đi niềm tin dành cho nó. Được yêu là một hạnh phúc, vì vậy, ta hãy yêu nhau đi.

Và ngày mai, khi ánh mặt trời chiếu sáng, ta tự nhắn nhủ với nhau rằng: mình sẽ yêu nhau khi còn có thể nhé! Vì người với người sống để yêu nhau mà.

Một chút cảm nhận cá nhân, thân tặng cho những cặp đôi đang yêu nhau: xin hãy yêu nhau khi còn có thể nhé. Và cũng xin gửi đến những bạn đã từng bị tổn thương trong tình yêu: hãy yêu bản thân mình nhiều hơn , để ta có thể đón nhận yêu thương và cũng để có thể yêu nhau nhiều hơn nữa.

•    Phuong Nguyen <phuongnguyen37k14@>