Hạnh phúc ở rất gần chúng ta, đừng mãi đuổi theo những thứ không thuộc về mình. Yêu một người cũng vậy…Hãy trân trọng người bên cạnh bạn, đó mới là người thuộc về bạn, là hạnh phúc chân chính nhất thuộc về bạn…

***

“Trước đây tình cảm của Mễ Mĩ Lệ giống như một hạt giống. Nó chỉ yêu mến bầu trời không thể với tới. Và khi nỗ lực của cô ấy trở thành một cái cây to, mới phát hiện ra rằng thì ra chính đất đai đã nuôi dưỡng sinh mệnh cô ấy suốt thời gian qua. Cô ta có thể không ngước mặt lên bầu trời nữa, nhưng cô ấy không thể rời khỏi mặt đất.”

Cuộc sống của mỗi chúng ta dường như là một đường đua, trên đường đua ấy, ta chỉ nhắm đến mục tiêu là chiến thắng mà quên rằng ta đã bỏ qua những thứ quý giá phía sau. Tình yêu cũng vậy, ta cứ mãi yêu người không yêu mình, phấn đấu, nỗ lực vì người đó mà quên rằng có người cũng yêu ta cũng đang làm tất cả vì ta.

Ba năm qua cái giá mà tôi đã đánh đổi đó là tuổi trẻ, là những vết thương trong tim để lấy được một bài học vô cùng quý giá. “Hãy trân trọng người thương” là thông điệp, là bài học mà tôi nhận được. 20 tuổi, tôi vẫn còn trẻ, chưa gọi là quá muộn để tôi bắt đầu học cách lớn lên,học cách trân trọng người bên cạnh mình.

hay-tran-trong-nguoi-thuong

Hôm nay, về lại ngôi trường này, con đường này, tất cả dường như đều thay đổi. Cũng phải, con người tôi cũng thay đổi như cảnh vật nơi này. Giờ đây, sắp trở thành sinh viên năm ba, tôi cũng đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ, trong tình cảm. Nhìn khung cảnh xung quanh, lòng tôi lại dâng lên chút xót xa, hối tiếc. Giá như thời gian có thể quay lại để tôi có thể giữ anh bên mình. Nhưng cuộc sống này làm gì tồn tại hai từ “giá như”.

Trước đây tôi luôn chạy theo một tình yêu mù quáng, tôi như con thiêu thăng lao vào cạm bẫy của tình yêu. Yêu một người không yêu mình, đau khổ vì một người không thuộc về mình. Vậy mà anh vẫn luôn bên cạnh tôi, cho tôi bờ vai,cho tôi điểm tựa khi tôi đau khổ nhất. Anh là vậy, cứ quan tâm, cứ lặng lẽ đứng sau tôi, bảo vệ tôi, xoa dịu trái tim tổn thương của tôi.

Vậy mà tôi nào biết trân trọng anh, chỉ nghĩ tình cảm anh dành cho tôi như một người bạn thân. Mãi cho đến một ngày không còn anh bên cạnh tôi mới nhận ra rằng anh đã đi vào tim tôi, đã cắm rễ vào nơi ấy. Tình yêu của anh đối với tôi quá lớn, thế nhưng đến khi tôi nhận ra thì cũng đã quá muộn. Giờ đây anh đang ở một nơi rất xa tôi, đã ba năm không gặp mặt dù chỉ một lần. Có lẽ khi tôi lựa chọn bước cùng với người khác thì anh đã vĩnh viễn xa tôi.

Cũng đúng, nếu là tôi tôi cũng lựa chọn buông tay. Bởi nếu yêu một người mà người ta đang theo đuổi một người khác thì vẫn còn chút hy vọng, nhưng khi người ta đã ở bên cạnh người khác thì phải lựa chọn buông tay thôi. Ngày tôi nói với anh tôi đã là bạn gái người tôi yêu cũng là lần cuối cùng tôi gặp mặt anh. Kể từ lúc ấy, anh dường như biến mất trong cuộc đời tôi, thế nhưng tôi vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình. Mãi đến khi tôi phát hiện ra người tôi yêu phản bội tôi, anh ấy đối với tôi chỉ là vui đùa, là thách đấu với bạn bè. Cảm giác tôi lúc ấy tất cả là đau khổ, là tuyệt vọng. Tôi cần một chỗ dựa, tôi lang thang trên đường, tôi mới nhận ra rằng anh đối với tôi quan trọng biết nhường nào.

Không còn anh bên cạnh, lại bị người yêu lừa gạt, tôi rơi vào cô đơn, lạc mất phương hướng trong tình yêu. Đến một ngày tình cờ xem lại quyển lưu bút tôi mới biết anh yêu tôi rất nhiều. Nước mắt của tôi đã từng nhắn nhủ không được rơi vì bất cứ người con trai nào nữa cũng đã thắm ướt trang lưu bút. Hôm nay một lần nữa nhớ lại những gì đã qua, tôi lại tiếp tục khóc vì anh.

Bạn thấy đấy khi bạn đuổi theo những hạnh phúc xa vời cũng đồng nghĩa với việc bạn đánh mất những hạnh phúc giản đơn tồn tại quanh bạn. Hạnh phúc ở rất gần chúng ta, đừng mãi đuổi theo những thứ không thuộc về mình. Yêu một người cũng vậy…Hãy trân trọng người bên cạnh bạn, đó mới là người thuộc về bạn, là hạnh phúc chân chính nhất thuộc về bạn…

© Iceheart