“Thương người, người có thương ta?” Thôi thì thương mình một chút đi cô gái ạ, cuộc đời có bao nhiêu đâu mà không thương bản thân đi em?

***


“Thứ duy nhất mình có thể cầu xin là xin với chính mình, rằng thương mình một chút đi, có được không?”
(Anh Khang). Ừ thì, thương mình một chút đi cô gái ạ, cuộc đời có bao nhiêu đâu mà không thương bản thân đi em?

Vẫn là ta – cô gái đỏng đảnh và hay dỗi hờn, chỉ một chút vô tư của ai đó cũng khiến ta phải suy nghĩ và chạnh lòng. Ai đó là, ai đó là người thân, ai đó là tất cả những người đã được ta trao chữ “thương”. Chữ thương với ta nó nhiều ý nghĩa lắm. Một khi ta nói thương ai thì đó là may mắn của họ dù rằng có nhiều người chẳng quan tâm đến cái sự may mắn đó. May mắn là bởi lẽ chữ thương khi đã được ta trao cho ai đó, điều đó cũng có nghĩa là họ đã là một phần trong trái tim em, mãi mãi…

hay-thuong-lay-chinh-minh-di-co-gai

Nhưng không phải lúc nào chữ thương đó cũng được ta trao đúng người. Ừ thì, cuộc sống mà, đâu phải lúc nào quyết định của mình cũng đúng. Có nhiều người hiểu được ý nghĩa chữ thương ta dành cho họ và trân trọng, nhưng cũng có vài người vì vô tình hay cố ý hay vì một lý do nào đó mà quên mất chữ thương ta dành cho họ. Thế là ta buồn và lại chạnh lòng. Vậy mà ta vẫn quan tâm người, được thấy người cười là ta lại vui.

Ta nhớ về cô bạn thời áo trắng, cậu bạn của năm nhất đại học, đó là những con người ta đã dành chữ thương nhưng rồi vì nhiều lý do mà đã đánh mất chữ thương dành cho nhau để bây giờ dù đã cố gắng để trở lại ngày xưa nhưng vẫn không thể. Thật ra thì người ta nói đúng, “lần đầu tiên bao giờ cũng là duy nhất, những lần sau dù đã cố gắng lặp lại cái lần duy nhất ấy nhưng mãi mãi là không thể”, và tình bạn hay tình yêu cũng vậy. Đã từng một lần làm tổn thương nhau thì dù có cố hàn gắn thì cũng chẳng bao giờ trở lại ngày xưa được. Vậy thì cớ gì ta cứ mãi phải bâng khuâng về cái điều không thể ấy, hãy chấp nhận và trân trọng cái tình cảm mà ngày hôm nay chúng ta có. Thỉnh thoảng nhớ về ngày xưa và mỉm cười: “Ngày xưa mình đã từng thương nhau”, vậy nhé!

Có những chữ “thương” ta trao lơ lửng dành cho những tình cảm không thể gọi tên? Có những thứ tình cảm người dành cho ta, còn ta thì chỉ biết cảm ơn. Thật ra ta cảm thấy hạnh phúc lắm vì cuộc đời này vẫn có người thương ta trước khi ta nói thương họ. Rồi ta vẫn dành cho người một chữ thương nhưng chữ thương ấy không phải mà cái chữ thương mà người vẫn mong đợi.

Đã bao lần ta tự nhủ, đừng trao cho người chữ thương lơ lửng như vậy. Vậy mà ta vẫn không làm được, vẫn quan tâm người vì sợ người tổn thương? Đó là cái thứ cảm xúc “bỏ thì vương, thương thì tội”. Cũng đã đến lúc là phải rõ ràng với thứ cảm xúc đó rồi, đó là cách tốt nhất để không ai phải tổn thương… Vậy đi, cô gái nhé!

Có biết bao nhiêu dấu ba chấm nữa nhưng ta chẳng sắp xếp nổi để viết thành dòng nữa rồi? Cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà hôm nay lại tự tình với đêm về chữ “thương” thế này. Chắc là vì nhớ, vì thương… Và cũng là để tìm một câu trả lời cho câu hỏi: “Thương người, người có thương ta?” Thôi thì thương mình một chút đi cô gái ạ, cuộc đời có bao nhiêu đâu mà không thương bản thân đi em?

© Trà Thu Thảo