Đừng để cuộc sống xô bồ cuốn anh đi mất, còn em thì chỉ biết lặng nhìn mà chẳng thể giúp được anh. Mặc dù anh vẫn nói anh cần chuẩn bị, thời gian không đợi anh, nhưng anh à, sống chậm lại được không?

***

Thời gian luôn là thứ khiến con người ta đổi thay. ..

Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp anh, chàng trai ấy giản dị đến mức làm em ngạc nhiên . Lướt một vòng Facebook của anh mới quyết định gặp. Ấn tượng đầu tiên là một người khá trưởng thành dù chỉ hơn em một tuổi. Qua những câu chuyện anh kể về cô ấy – người yêu cũ của anh, em cảm thấy không còn hậm hực nhiều như lúc đầu. Em nghĩ cô ấy và người yêu em đến với nhau là tự nhiên và chẳng ai sai ở đây cả.

Khoảng thời gian bất đắc dĩ phải độc thân của em đã khiến em có thời gian để hiểu anh hơn. Và em nhận ra không hẳn người ta phải yêu nhau mới tốt với nhau, quan tâm đến nhau. Nói chuyện với anh qua Yahoo nhìn anh qua màn hình webcam – điều mà từ trước đến giờ được mặc định là dành cho người yêu em – thấy vui đến lạ. Anh cười tươi, cầm cây guitar rất lãng mạn nhưng lại nhí nhố hát làm em cảm thấy thật may mắn khi anh và em đã gặp nhau..

hay-la-anh-chang-trai-mua-thuCũng không biết là do chúng ta cô đơn quá hay vì tình cảm đã vô tình ghé qua, khi cơn gió thu trên cầu Long Biên bất chợt thổi bay tóc em, đôi môi anh đã đặt lên môi em một nụ hôn. Nhẹ nhàng và ấm áp. Em nghe tim mình đập rộn ràng. Có lẽ em yêu anh mất rồi. Nhưng em muốn mình mãi như thế này – là một thứ tình cảm không thể đặt tên. Em lo sợ khi mọi thứ rõ ràng có nhiều điều sẽ thay đổi, và có nhiều thứ sẽ đánh mất đi. Và em giữ trong mình thứ tình cảm là yêu, là thương, là ngưỡng mộ, là biết ơn với chàng trai đến vào mùa thu. Đủ nồng ấm để cảm nhận.

Nhưng thời gian luôn là thứ khiến con người đổi thay. Với em – một cô bé luôn vô tư và sống theo ý thích sẽ chẳng thể ngờ cuộc sống lại khiến con người ta không còn giữ được sự vui vẻ kề bên. Công việc bận rộn, những lắng lo về gia đình, hay mối quan hệ xung quanh, đã vô tình cuốn anh đi – đi mãi. Em cảm nhận được ánh mắt anh trùng xuống mệt mỏi, cảm nhận được trái tim anh khép chặt. Trong suy nghĩ anh, những lý tưởng, mơ ước khiến anh mải miết theo đuổi. Anh đã vô tình quên đi bản thân anh mất rồi.

Anh vẫn nói ở bên cạnh em, anh thấy vui vẻ và hạnh phúc nhưng đã từ lâu sự vui vẻ đó, chỉ là những nụ cười mỉm, không còn như trước. Bản thân em biết, ai cũng có cuộc sống riêng của mình, và cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, nhưng em vẫn mong anh nếu mệt hãy dựa vào em một chút thôi cũng được. Đừng để cuộc sống xô bồ cuốn anh đi mất, còn em thì chỉ biết lặng nhìn mà chẳng thể giúp được anh. Mặc dù anh vẫn nói anh cần chuẩn bị, thời gian không đợi anh, nhưng anh à, sống chậm lại được không?

Hãy là anh – chàng trai mùa thu với nụ cười nồng ấm nhé!

  • Vũ Thị Phương Mai