Đừng để em phải lo lắng, đừng để em sợ nỗi sợ mất anh. Hãy yêu em như con tim mình mách bảo. Đừng để em lạc lõng trong tình yêu của mình nữa. Hãy cho em một điểm tựa anh nhé.

***

“Ai yêu rồi cũng như một đứa trẻ.
Chỉ muốn có tất cả cho riêng mình.” 

Nhìn lại khoảng thời gian đã qua. Chúng ta đã có những gì và mất những gì.

Em nhớ lúc mới yêu, lúc mà hai đứa vẫn còn dò ý nhau qua từng tin nhắn.

Em nhớ những tin nhắn suốt đêm. Nhớ những lúc mỉm cười khi tin nhắn đến. Nhớ lắm! Nhớ ngay cả cái cảm giác anh tìm và xem cả cái album hình của bạn em và chỉ để lại một cái like duy nhất cho tấm hình của em, để rồi sáng hôm sau em bị chúng nó chọc đến gượng mặt. Cái cảm giác kẻ có tình người có ý thật thích đúng không anh? Nhưng thứ mình trải qua không chỉ có thế. Anh đã nhiều lần từ chối tình cảm của em, của anh. Nhiều lần từ chối sự thật. Vì giữa chúng ta có một khoảng cách lớn và khó có thể vượt qua được. Nhưng rồi anh cũng đã chấp nhận tình yêu của mình. Để biến câu chuyện đơn phương thành song phương. Để hai đứa được yêu nhau theo đúng nghĩa người yêu. Anh có biết cái cảm giác đó hạnh phúc thế nào không ?

Em chờ từng tin nhắn mỗi đêm. Em chờ và chấp nhận tất cả. Vì yêu anh.

hay-cho-em-mot-diem-tuaVà đã có không ít lần em khóc thầm lặng lẽ vì anh, vì tình yêu khác thường của anh. Em luôn phải trong tình trạng lo lắng và suy nghĩ nhiều. Em không biết hôm nay anh làm gì, vui, buồn, đi cùng ai… Em không biết hôm nay ai đó đã nói gì với anh để rồi anh cả 1 tin nhắn chúc em ngủ ngon cũng không có. Em thật sự lo sợ. Đã nhiều lần em cứ nghĩ anh không còn muốn bên em nữa. Anh chưa bao giờ thể hiện sự ngọt ngào cần có của một người con trai dành cho người yêu của mình. Đúng vậy, anh rất thực tế chàng trai Kim Ngưu à. Nhưng thực tế đến mức em không lúc nào không cảm thấy bất an. Anh có thể tâm sự với một người con gái khác rằng anh yêu em. Nhưng anh chưa bao giờ cho em biết để an tâm rằng tình yêu của em được đáp trả.

Và cứ thế những tháng ngày như thế cứ trôi qua. Bao nhiêu lần mình cãi nhau, bao nhiêu lần em khóc sưng cả mắt, bao nhiêu lần chúng ta nhìn nhau trong im lặng. Rồi em lại yêu anh nhiều hơn. Từ chuyện anh giấu nhẹm chuyện anh yêu em đến chuyện anh cầm tay em và giới thiệu em là bạn gái anh. Tất cả. Em cảm nhận được. Em không biết đó là tình yêu của anh hay là do em yêu anh nhiều quá nên nhớ và yêu tất cả những gì anh làm và luôn tin rằng anh cũng yêu em.

Anh biết không. Em cần nhiều hơn nữa. Cho đến bây giờ khi chúng ta đã trải qua biết bao buồn vui. Em vẫn cảm thấy bất an. Em không biết sao em lại thấy lo lắng và suy nghĩ nhiều đến thế. Em luôn muốn tất cả là của mình. Em muốn ôm trọn hết tất cả thời gian của anh. Em muốn anh lúc nào cũng ở cạnh em và luôn nghĩ đến em. Dù em biết điều đó là không thể. Em cũng biết dù yêu nhau đến mấy thì cũng cần phải cho nhau một khoảng không gian riêng. Ngoài người yêu thì còn rất nhiều thứ.

Nhưng anh à. Em chưa làm được điều đó. Em chưa bao giờ ngăn cản anh cùng bạn bè vui chơi. Nhưng em cũng chưa từng nói em buồn thế nào khi phải ở nhà một mình trông chờ anh về. Em cũng chưa từng nói em phải khổ sở thế nào khi nhìn thấy người ta luôn quấn quýt bên nhau còn em thì luôn phải mỉm cười khi anh đi cùng bạn…Em cũng chưa từng nói cho anh biết rằng tin nhắn của anh mỗi lúc một ít dần, em vẫn hồi hộp chờ tin nhắn của anh, nhưng bao lâu rồi anh không gửi kèm nụ cười và hạnh phúc trong từng tin nhắn, như lúc ta mới yêu đấy.

Tất cả em chỉ muốn anh hiểu và chỉ cần mỗi ngày anh yêu em nhiều một chút. Chỉ cần anh cho em biết tình cảm thật sự trong anh. Để lòng em cảm thấy an toàn hơn. Để em biết anh vẫn yêu em.

Đừng để em phải lo lắng, đừng để em sợ nỗi sợ mất anh. Hãy yêu em như con tim mình mách bảo. Đừng để em lạc lõng trong tình yêu của mình nữa. Hãy cho em một điểm tựa anh nhé.

  • Mon