Cậu hãy thật hạnh phúc bên một nửa thật sự của mình, và hai ta hãy chỉ là những người “bạn thân” thôi nhé! Hãy gọi cho tớ khi cậu cần, tớ sẽ chia sẻ với cậu với tư cách của một người “bạn thân” của cậu!
***

Gửi cậu “bạn thân” của tớ!
“Nói chuyện với nhau bao lâu chẳng lẽ cậu không biết tớ đã thích cậu rồi sao?” 
Vâng, tớ cảm nhận được chứ, nhưng tớ không thể thừa nhận điều ấy cậu à!
Một thứ gì đó rất nghịch lý trong tớ, cậu à! Ừ thì tớ nhận là tớ có cảm xúc đặc biệt với cậu thật đấy nhưng chính bản thân tớ cũng không thể biết đó là tình cảm gì? Hàng ngày, mình vẫn nhắn những tin nhắn vui vẻ, hàng ngày tớ và cậu vẫn chòng ghẹo nhau đấy thôi, hàng ngày mình vẫn chúc nhau “ngủ ngon” đấy thôi… những “hàng ngày” đó có lẽ đã trở thành một phần thói quen trong cả cậu và tớ mà thói quen thì thật là khó bỏ và khó sửa, hay chính thói quen ấy khiến cậu ngộ nhận đó là tình cảm dành cho tớ?
Thật sự cậu đã có một nửa của riêng mình! Tớ không biết nữa, nói chuyện với cậu, tớ nghĩ mình chỉ đang nói chuyện với cậu “bạn thân” cùng lớp! Nhưng nói thế liệu có đúng hay không khi tớ và cậu cũng chỉ có thể nói chuyện hàng giờ khi online đến lúc đụng mặt nhau lại dửng dưng như hai người lạ không hề quen biết!

hay-chi-la-nhung-nguoi-ban-than-thoi-nhe

 Có lẽ cả cậu và tớ đều ẩn chứa trong sâu thẳm con tim những cảm xúc đặc biệt, nhưng tớ biết đó tuyệt nhiên không phải là “tình thương” hay “tình yêu” hoặc cái cậu gọi là “thích”! Cậu đã có một nửa của riêng mình, cậu là người biết rõ hơn ai hết điều ấy đúng không, nhưng tớ cảm nhận được cả cậu và tớ đều đã qua ranh giới của tình bạn. Tớ biết được điều ấy nên càng gượng ép để bản thân trở về đúng ranh giới giữa cậu và tớ. Này cậu “bạn thân” của tớ, nếu cậu thực sự “thích” tớ thì chúng mình hãy chỉ đơn thuần là “bạn thân” thôi nhé! Tớ không muốn mình trở thành “người thương” hay “người yêu” của nhau đâu.
Đôi lúc tớ nghĩ rằng liệu có phải cậu đang đùa giỡn với tình cảm của tớ hay không? Thực sự cả cậu và tớ đều chưa đủ chính chắn để có thể nhận thức rõ tình cảm trong mỗi chúng ta là gì mà tớ thực sự không muốn đánh mất tình bạn này với cậu: chúng ta vẫn có thể quan tâm nhau hàng ngày, chòng ghẹo nhau hàng ngày hay chúc ngủ ngon hàng đêm một cách thoải mái, vô tư, không lo nghĩ. Nhưng khi cả tớ và cậu là “người thương” hay “người yêu” thì sẽ đến lúc chúng ta nhận ra tất cả chỉ là sai lầm và tình bạn của cậu và tớ bấy lâu nay sẽ hoàn toàn biến mất!
“Người yêu là hai đường thẳng cắt nhau, người thương chỉ là hai đường thẳng song song, không thuộc về nhau nhưng sẽ mãi song hành và được nhìn thấy nhau”- nhưng liệu cả cậu và tớ có thể nói chuyện như hôm nay sau khi đã làm tổn thương nhau dù ít hay nhiều?

Cậu hãy thật hạnh phúc bên một nửa thật sự của mình, và hai ta hãy chỉ là những người “bạn thân” thôi nhé! Hãy gọi cho tớ khi cậu cần, tớ sẽ chia sẻ với cậu với tư cách của một người “bạn thân” của cậu!

© Hương Trần