Tôi biết, giờ đây tôi và em, mỗi người đã chọn cho mình một lối đi riêng. Nhưng tôi sẽ chẳng thể nào quên được em, quên được mối tình đầu tiên. Xin hãy cho tôi một lần này thôi, một lần lại được nhớ về em, được sống lại cùng với quá khứ, để ngày mai tôi lại trở về với hiện tại, với người con gái yêu thương tôi. Hạnh phúc nhé, mối tình đầu của tôi.

***

Người ta nói mối tình đầu là mối tình mà người ta nhớ nhất, là mối tình mà mãi cho đến cuối đời ta vẫn không thể nào quên được. Và đến hôm nay tôi mới thấu hiểu được điều đó.

Tôi và em học cùng lớp với nhau. Em, một cô lớp trưởng nhỏ nhắn, dễ thương với nụ cười tỏa nắng, nụ cười đã làm trái tim tôi xao xuyến. Suốt 2 năm trời, tôi chôn dấu tình cảm của mình, chỉ có thể quan tâm đến em qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi. Tôi biết em rất quan tâm đến chuyện học hành. Tôi sợ, sợ chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng tới việc học tập của em. Và tôi sợ rằng nếu nói ra, tôi sẽ đánh mất em, đánh mất đi người bạn thân nhất. Và tôi quyết định chờ, chờ khi em học xong sẽ ngỏ lời với em, sẽ thổ lộ những gì tôi giấu kín suốt bao năm qua.

Thế nhưng, cuộc sống đâu có chờ đợi ai. Ngày tôi chờ đợi bao lâu nay, ngày em tốt nghiệp cũng là ngày tôi biết được em đã có người yêu. Em đã nắm tay một người con trai khác mà không phải tôi. Cảm giác như bị rơi xuống hố sâu tuyệt vọng, tôi chỉ còn biết tự trách bản thân mình, trách bản thân đã không đủ dũng cảm để thổ lộ tình cảm với em, để giờ đây tôi mất em mãi mãi.

hanh-phuc-nhe-moi-tinh-dau-cua-toiThời gian trôi qua, tôi cũng đã học được cách chấp nhận, chấp nhận em đã có người khác. Học được cách mỉm cười khi thấy em và người ấy hạnh phúc bên nhau. Tôi cũng đã tìm cho mình một nửa yêu thương, một người con gái tốt, một người dẫu chẳng có những câu nói ngọt ngào, chẳng có những hành động lãng mạn nhưng lại là người luôn ở bên tôi, và hơn hết là người biết trân trọng tình cảm của tôi. Cứ như vậy, tưởng chừng rằng tôi đã quên được em, đã hạnh phúc với người con gái tôi yêu thương. Thế mà giờ đây, bất chợt nhìn tấm hình em chụp cùng với người ấy, lòng tôi vẫn thắt lại. Những kỉ niệm, những hình ảnh của em lại hiện về. Tôi biết khi viết ra những dòng này, tôi đã có lỗi thật nhiều với người con gái hiện tại. Nhưng tôi chẳng thể ngăn được cảm xúc của mình, chẳng thể quên đi những kỉ niệm trước đây.

Tôi biết, giờ đây tôi và em, mỗi người đã chọn cho mình một lối đi riêng. Nhưng tôi sẽ chẳng thể nào quên được em, quên được mối tình đầu tiên. Xin hãy cho tôi một lần này thôi, một lần lại được nhớ về em, được sống lại cùng với quá khứ, để ngày mai tôi lại trở về với hiện tại, với người con gái yêu thương tôi. Hạnh phúc nhé, mối tình đầu của tôi.

  • Đá Tảng