Từ ngày ấy, nụ cười của anh, cái nắm tay, sự che chở của anh không còn thuộc về em, mà nó đã thuộc về người con gái anh yêu. Em vẫn một mình chạy trốn cô đơn. Có lẽ em vẫn chưa thật sự quên được anh, bởi anh đã từng là cả tuổi thơ và một phần tuổi trẻ của em. Nhưng em đã và đang học cách quên anh, quên đi nụ cười của biển.

***

Em cũng vậy và anh đã từng cùng nhau nắm tay đi qua thời thơ ấu và lớn lên bên nhau. Thế nhưng anh lại từ chối cùng em bước tiếp con đường trưởng thành.

Ba năm, nhanh thật anh nhỉ, ngần ấy thời gian em chưa từng quay lại nơi này. Vùng biển bình yên đã từng ghi dấu bước chân của chúng mình. Hôm nay, em quay về đây, về lại nơi có nụ cười và nước mắt trong hồi ức của em. Vẫn là buổi chiều, nhưng sao ánh hoàng hôn hôm nay không còn đẹp như khi anh còn bên em.

Em đã từng rất yêu biển, yêu cái lặng lẽ, rì rào nhẹ nhàng khi thủy triều xuống và yêu cả cái mạnh mẽ, cuộn trào khi thủy triều lên. Em đã từng yêu tất cả mọi thứ thuộc về vùng biển này, vì nơi đây có anh, có nụ cười của anh. Rồi cũng chính nơi này làm em sợ hãi, em trốn tránh. Thời gian ấy, em đã từng mơ thấy nụ cười của anh ấm áp, tỏa nắng trong sóng biển mênh mông, rồi chợt giật mình tỉnh dậy em lại lặng lẽ khóc một mình.

Quên anh, một đều em tưởng đã làm được sau bấy nhiêu năm nay. Thế nhưng không, bởi hôm nay về đây em lại khóc, lại nhớ anh. Vùng quê này đã thay đổi rất nhiều, nhưng dường như tận sâu trong kí ức của em vẫn chưa quên được những con đường, những hàng phi lao đón gió và bờ cát dài anh từng nắm tay em dạo quanh.
em-van-mot-minh-chay-tron-noi-co-donEm không lớn lên ở nơi đây, nhưng nơi đây là một phần kí ức không thể nào xóa nhòa trong em. Miền biển quê ngoại, nơi em gặp anh lần đầu trong kì nghỉ hè năm lên bảy. Buổi chiều hôm ấy em bắt gặp nụ cười của một cậu thiếu niên đang nô đùa với biển. Thế là hình ảnh ấy cứ đi sâu vào một ngóc ngách trái tim em. Từ khoảnh khắc ấy, em đã bắt đầu thích anh, thích chàng trai có nụ cười của biển. Rồi mỗi khi chiều xuống, em lại xin ngoại ra biển chơi, nhưng thật ra là trốn một góc nhìn anh. Em vẫn nhớ như in, vào một hôm khi em đang mãi mê nhìn anh thì bị tụi nhóc xóm biển ức hiếp. Anh đã chạy đến che chở, bảo vệ em. Từ ngày ấy em cũng không còn nhìn trộm anh nữa, vì em đã được chơi cùng anh, trở thành cô em gái nhỏ của anh.

Khoảng thời gian khi quay về thành phố, em lại nhớ anh da diết, chỉ mong sao cho kì nghỉ hè nhanh đến để được về quê ngoại, để được nô đùa cùng anh. Kỉ niệm thuở bé ấy thật đẹp biết bao. Phải chi dòng thời gian dừng lại mãi, để em mãi là cô bé con được anh che chở, được anh nắm tay tung tăng chạy trên bờ cát biển. Thế nhưng khoảnh khắc đẹp ấy mãi chỉ còn là hồi ức.

Anh không còn cậu thiếu niên mới lớn và em cũng không còn là cô nhóc bé nhỏ năm nào nữa. Tất cả đều thay đổi, riêng chỉ có tình cảm trong em và anh vẫn không thay đổi. Em vẫn luôn yêu anh, còn anh vẫn luôn xem em là một cô em gái nhỏ.

Nghỉ hè năm lớp 12, thời gian ấy dù bận ôn thi tốt nghiệp, rồi đại học, nhưng em vẫn xin gia đình được về thăm vùng biển ấy. Em đã rất vui, rất háo hức, tràn đầy hy vọng trở về nơi ấy đem tình cảm mình nâng niu, trân trọng giãi bày cùng anh. Thế nhưng cũng trong buổi chiều hoàng hôn, cũng là hình ảnh đôi nam nữ nắm tay nhau đi dọc trên bờ cát trắng, cũng là anh nhưng…chẳng phải em. Nước mắt lăn dài trên nụ cười chưa kịp tắt, em chưa kịp nói yêu anh thì anh đã yêu người con gái khác.

Từ ngày ấy, nụ cười của anh, cái nắm tay, sự che chở của anh không còn thuộc về em, mà nó đã thuộc về người con gái anh yêu. Từ ngày ấy, em không còn yêu biển, em sợ biển, sợ ánh nắng chiều tà của hoàng hôn vì nó sẽ làm em nhớ anh. Chiều hôm ấy, buổi chiều cô đơn nhất trong suốt tuổi trẻ của em, một mình em dõi theo bóng lưng anh và cô ấy dần dần xa khuất.

Sau bao nhiêu năm, lấy hết can đảm quay trở lại nơi này, vẫn tưởng đã thật sự quên rồi hóa ra nỗi đau ấy vẫn còn âm ỉ nơi ngực trái. Anh đã chuyển đi nơi khác, có lẽ giờ anh cũng đã lấy vợ sinh con. Còn em vẫn một mình chạy trốn cô đơn. Có lẽ em vẫn chưa thật sự quên được anh, bởi anh đã từng là cả tuổi thơ và một phần tuổi trẻ của em. Nhưng em đã và đang học cách quên anh, quên đi nụ cười của biển.

© Nguyễn Thùy Trang