Anh từng bảo rằng “Đừng cố níu kéo bước chân của bất kì ai cả, khi họ cần mình thì tự khắc họ sẽ ở lại hoặc nếu đi thì họ cũng sẽ dắt ta cùng đi” và rồi em chợt nhớ đến anh. Em đã không còn như con chim sẻ nhỏ yếu đuối như xưa kia. Nó sẽ không chịu bị lạnh mãi như thế đâu, nó sẽ tự đi tìm hơi ấm mới, còn nhiều chân trời mới đang đợi nó đến, nơi đó là ánh nắng. Nắng tháng Tư.

***

Này em cô gái tháng tư! Cô gái mới mẻ trong mắt ai kia.

Trời hôm nay mưa, mưa trên con đường xưa. Con đường in dấu những hình bóng của em và anh khi xưa…Nơi có một người luôn ôm ấp, vỗ về những lúc em tuyệt vọng! Nơi cho những nỗi buồn của em gửi nhanh vào gió! Nơi cho em cảm giác bình yên, dịu lặng…

Em như con chim sẻ nhỏ cần được chở che mỗi lần trời giông bão. Anh là bàn tay ấm áp ủ ấm nỗi sợ hãi của em. Nhưng rồi hơi ấm ấy cũng nhạt dần theo năm tháng. Khi em có anh, con đường rực rỡ muôn sắc hoa! Khi em bên anh, hoa nở hương khoe sắc. Khi anh xa em, gió không đủ mang hương đến lại gần em nữa. Em sợ một mình lắm, anh à! Đúng hơn là em sợ con đường em đi vắng bóng anh. Con chim sẻ nhỏ cần lắm hơi ấm mỗi độ đông về. Nó quen được chở che, quen được người ta bảo vệ. Nó yếu đuối, nó muốn có người ôm ấp, muốn có người đến bên cạnh nó. Ít ra để nó cảm thấy nó không bị lạc lõng giữa dòng đời này.

em-se-tu-tim-hoi-am-cua-rieng-minhRồi anh đi, anh đi trong đôi mắt nhạt nhòa những giọt nước. Em khóc, khóc trong lặng câm. Anh từng bảo rằng “Đừng cố níu kéo bước chân của bất kì ai cả, khi họ cần mình thì tự khắc họ sẽ ở lại hoặc nếu đi thì họ cũng sẽ dắt ta cùng đi” và rồi em chợt nhớ đến anh. Có phải anh không cần em hay có lẽ anh chưa bao giờ cần em cả, chỉ là em cần anh thôi.

Anh, một người luôn cho em cảm giác bình yên.

Anh, một người luôn vỗ về những lúc em mệt mỏi, những lúc em gục đầu vào anh khóc thút thít như một đứa trẻ.

Anh, người vẫn nắm tay em đi dưới con đường mưa, con đường chỉ giành riêng cho riêng em và anh thôi.

Anh, một người mà em đã từng thương.

Đừng che chở em quá nhiều, xong lại để quên em, anh nhé! Đừng cho em hi vọng, xong chính anh lại là người lấy đi đột ngột. Em đã hoảng hốt, gọi anh trong những chiều mưa. Mưa sướt mướt khắp con phố, mưa xung quanh em và mưa gieo cả vào lòng em. Em đã tìm anh trong những chiều mưa đó…

Nói cho em đi, chính em cũng không hiểu và thực sự là không muốn hiểu anh à! Anh bảo em phải mạnh mẽ, cũng được…nhưng em cần thời gian. Em đã mạnh mẽ nhìn anh quay đi mà không rơi một giọt nước mắt nào, mạnh mẽ nhìn anh từ từ xa em rồi nhìn lại chỉ còn em bơ vơ.

“Anh có thương em không?”
 Anh chưa từng nói lời yêu thương nào chỉ là em tự ảo tưởng thôi đúng không, em đã tìm câu trả lời qua từng hành động của anh. Nói em nghe, hãy cho em một lời giải thích, nhẹ nhàng thôi cũng được…để em thấy mình không quá tệ. Hãy an ủi em, an ủi như xưa kia anh vẫn hay vỗ về. Những chiều lộng gió cho em được dựa vào vai anh, cho em ôm anh rồi ngủ say. Để em cảm nhận được rằng thế giới của em sẽ không bao giờ biến mất.

Này! Người em đã từng thương! Hôm nay em đang nhớ anh và em cười. Ba năm trôi qua tựa như là một làn gió, nó êm đềm quá. Em muốn nói với anh rằng em bây giờ khác xưa nhiều lắm, không mềm yếu dễ khóc như vậy nữa. Em bây giờ chững chạc và mạnh mẽ lên rất là nhiều, không còn ngại với cô đơn nữa. Bởi nó không đáng sợ như anh!

Em bây giờ đang sống cũng với những ước mơ và hoài bão của mình, em đang tạo dựng cuộc sống cho riêng em đó. Em yêu bản thân mình, em trân trọng mọi thứ em có. Bao lâu rồi anh nhỉ, em đã không còn quan tâm đến những cảm xúc ngày ấy. Giờ đây em đang khép lặng tim mình, em không muốn bất cứ ai bước vào trái tim em, không cho bất kì ai nắm giữ cảm xúc của em. Em muốn một mình, một mình với mọi thứ nhưng không cô độc đâu anh à. Em đã không còn như con chim sẻ nhỏ yếu đuối như xưa kia. Nó sẽ không chịu bị lạnh mãi như thế đâu, nó sẽ tự đi tìm hơi ấm mới, còn nhiều chân trời mới đang đợi nó đến, nơi đó là ánh nắng. Nắng tháng Tư.
© Yên Nhiên