Em sẽ đòi anh quà Valentine của hơn 20 “mùa cây rụng lá” đấy nhé. Hãy đến bên em khi em đã sẵn sàng cho một tình yêu. Em sẽ chờ. Anh hãy đợi. Còn bây giờ thì chưa được, bởi vì: EM VẪN MUỐN Ế. Được chứ anh?

***

Người yêu tương lai của em, hiện giờ anh đang ở đâu, làm gì, em thật lòng nhiều lúc muốn biết quá. Không biết trước cái giây phút anh và em xuất hiện trong cuộc đời nhau, anh đã yêu thương ai, quan tâm ai, ngày đêm mong nhớ ai nhỉ? Hay hiện tại anh cũng đang sống những ngày tháng tự do trong “hội những người độc thân vui vẻ”. Nhưng nếu anh đang yêu thì hãy cứ quan tâm ai đó đi, bởi em nghĩ em đủ rộng lượng để đợi đến khi anh đến bên em, và chỉ yêu mình em thôi. Con người ta đến với nhau hẳn phải có một duyên nợ nào đó. Nhưng anh ơi, hãy khoan đã, bây giờ chưa được bởi vì em vẫn muốn ế. Thật đấy!

Em thấy em vẫn còn trẻ con lắm, mà trẻ con thì luôn ham chơi và ít nghĩ ngợi. Nhưng bây giờ, khi đã bước qua cái tuổi đầu hai, em đành phải chấp nhận mộ sự thật rằng, mình đang già đi (dù ngày ngày soi gương em vẫn thấy em trẻ như ngày hôm qua). Tệ thật đấy! Nhìn mấy đứa bạn có đôi có cặp, nhiều khi em cũng thấy chạnh lòng một chút. Nhưng không sao, em đang rất yêu cuộc sống hiện tại, cuộc sống thuộc về một con người tự do bay nhảy, sống nhiều cho bản thân và những người thân trong gia đình. Em phải học cách yêu bản thân trước rồi sau đó, em sẽ yêu anh thật nhiều.

em-se-cho-anh-nhung-dung-den-voi

Em muốn độc thân. Em vẫn luôn tự hào về điều đấy vì em chưa muốn yêu. Cuộc sống độc thân, em ngủ nướng những ngày cuối tuần, những ngày người ta hò hẹn, em lướt Facebook chat chít tá lả với mấy đứa bạn, em không thấy buồn. Em cũng thoải mái suýt xoa trước mấy bạn nam đẹp trai, ga lăng mà không sợ ai đó ghen. Em dành trọn thời gian làm những điều mình thích và đôi khi có phần lập dị. Nhưng em thấy vui, nên làm những điều mình thích đúng không anh?

Em thấy em độc thân một cách lãng mạn, cảm giác một mình nhiều khi thú vị lắm. Thỉnh thoảng em đi dạo, mua sách báo và truyện, ngồi bờ hồ hóng gió, chạy bộ, nghe nhạc… cảm giác bao nhiêu phiền muộn lo toan như tan biến đi, tâm hồn trở nên nhẹ tênh và rất đỗi dịu dàng. Em đâu cô đơn khi xung quanh mình còn rất nhiều người yêu thương và quan tâm em. Bạn em nhiều đứa kêu than vì sao vẫn chưa vắt vai được mối tình nào, ghen tị chút ít với những cái nắm tay đi trên đường phố, rằng sẽ thật lãng phí nếu cuộc đời sinh viên không có lấy một mối tình mộc mạc để làm “vốn”…

Nhưng cô đơn hay không là ở cách nghĩ và con mắt nhìn cuộc đời. Hẳn khi yêu nhau, người ta đều thấy một nửa của mình trở nên xinh đẹp, con mắt của kẻ đang yêu nhìn mình sẽ luôn rạng rỡ và cuốn hút. Cũng như cách ta nhìn và bắt nhịp với cuộc sống phải không anh? Khi nhìn mọi thứ đơn giản và tươi mới thì cuộc sống sẽ chẳng bao giờ là tẻ nhạt và vô vị bởi cuộc sống vẫn là thế, chỉ có suy nghĩ của chúng ta khác đi mà thôi.

Em để chữ kí điện thoại là lonely. Bạn em hỏi: “Mày đang cô đơn quá à?”, đứa khác lại bảo: “Mày để cái chữ kí như thế u ám người ra đấy”. Còn em thì ngụy biện rằng bởi em thích bài Lonely của 2NE1. Những em biết rằng em đang tận hưởng những ngày rất khác, rất tự do khi em vẫn còn độc thân, không có những hờn dỗi và hoài nghi, điều mà chắc chắn em phải đối mặt nếu em đang fall in love một ai đó.

Em sẽ đòi anh quà Valentine của hơn 20 “mùa cây rụng lá” đấy nhé. Hãy đến bên em khi em đã sẵn sàng cho một tình yêu. Em sẽ chờ. Anh hãy đợi. Còn bây giờ thì chưa được, bởi vì: EM VẪN MUỐN Ế. Được chứ anh?

Nguyễn Tuyết