Em sững người và em lại bật khóc. Hóa ra với anh, em cũng giống như tất cả những người tình trước đó của anh. Hóa ra cô ấy đã phải chịu tổn thương như thế này nhiều lần đến thế. Cô ấy mệt mỏi đến mức sẽ buông bỏ anh sau những thứ tha mà cô ấy dành cho anh. Người ta có thể tha thứ cho nhau một lần, thậm chí hai lần, nhưng nếu đến lần thứ ba, có lẽ mối quan hệ ấy nên dừng lại được rồi.

***


Gửi cho anh – tình đầu ngọt ngào của em!

Trong mối quan hệ này, cả hai chúng ta đều có lỗi.

Em có lỗi bởi em đã yêu anh.

Và anh cũng có lỗi bởi đã để em yêu anh. Nếu như ngay từ đầu, anh chọn lựa cách thẳng thắng chối từ, chắc em chẳng đủ kiên nhẫn để hi vọng và đợi chờ anh.

Anh biết không, khao khát lớn nhất của đời người con gái là tìm được đúng người để yêu thương. Em cũng vậy, em hy vọng anh chính là chàng trai mà em muốn tìm. Ấy vậy mà sau từng đó thời gian ta bên nhau, em nhận ra có lẽ chỉ một mình em cần anh.

Em gặp cô ấy sau gần một thời gian dài đắn đo suy nghĩ. Em không biết mình có thể làm gì khi đứng trước mặt cô gái của anh. Rõ ràng em biết mình là người có lỗi, nhưng lại chẳng thể xin thứ tha. Khi quyết định điều này em đã chấp nhận mình sẽ hứng chịu tất cả những lời chỉ trích từ cô ấy, một lần và rồi chúng ta sẽ dứt khoát được nhau, hay đúng hơn là em dứt khoát từ bỏ anh.

Lần đầu tiên trong đời em đến một điểm hẹn mà lại thấy trong lòng đầy những hoang mang và sợ hãi như vậy, em đến sớm vì em là người chủ động hẹn. Thế nhưng một giờ, rồi hai giờ đồng hồ trôi qua, em vẫn chẳng thấy cô ấy. Em đoán mình chẳng đủ tư cách để có một cuộc hẹn với cô ấy.
em-anh-va-co-ay-co-le-chung-ta-nen-dung-lai-duoc-roiEm trở về nhà trong sự tủi thân cùng cực, em đã muốn một lần đối mặt để nhận lỗi về mình, để tìm cách thoát khỏi tình yêu sai trái này, thế nhưng đến cả điều ấy em cũng không làm được. Bỗng điện thoại em nhận được tin nhắn. Một tin nhắn thật dài.

“Cô là người tình thứ ba của anh ấy. Nhưng lại là người đầu tiên chủ động liên lạc với tôi. Tôi vẫn luôn cho rằng, sau tất cả những mối quan hệ chóng vánh của mình, anh ấy tự khắc sẽ quay về với tôi.

Tôi đã tới quán mà cô hẹn, nhưng tôi không đủ bao dung để gặp cô. Và tôi đã nhìn thấy cô khóc, có lẽ cô yêu anh ấy thật lòng.

Tôi không chắc cô muốn gặp tôi để làm gì, nhưng cô đừng tự dối mình để phải từ bỏ điều gì đó. Người đàn ông ấy, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.

Nếu là lần thứ nhất, tôi có thể đặt tình yêu lên trên sự phản bội ấy, nhưng cứ lần nữa, lần nữa, tôi thấy mình đang tự ném lòng tự trọng của mình xuống hố sâu.

Tôi sẽ chia tay người đàn ông ấy để có thể bắt đầu một cuộc đời mới. Tôi hy vọng cuộc sống của cô sẽ đẹp hơn cuộc sống của tôi.”

Em sững người và em lại bật khóc. Hóa ra với anh, em cũng giống như tất cả những người tình trước đó của anh. Hóa ra cô ấy đã phải chịu tổn thương như thế này nhiều lần đến thế. Cô ấy mệt mỏi đến mức sẽ buông bỏ anh sau những thứ tha mà cô ấy dành cho anh. Người ta có thể tha thứ cho nhau một lần, thậm chí hai lần, nhưng nếu đến lần thứ ba, có lẽ mối quan hệ ấy nên dừng lại được rồi.

Em thấy mình thật ngốc anh ạ, em cứ nghĩ mình đã có thể làm rung động anh mặc cho anh đã có người con gái khác bên mình. Những ích kỉ nhỏ nhen trong em làm em chẳng thể nhận ra con người anh. Là phận nữ với nhau, vậy mà em vẫn cố làm đau cô ấy. Trong những ngày khắc khoải mong anh trở về, em nhận ra có một người đang ôm trong mình những nỗi nhớ nhung thầm lặng.

Chúng ta – anh, em và cô ấy – những kẻ tưởng như xa lạ cuối cùng lại chạm đến cuộc đời nhau. Em không chắc mình sẽ quên được anh nhưng em buộc mình phải rời xa anh.

Chúng ta, đừng dẫm lên người khác để mỉm cười.

© Thanh Phượng