Vậy là trượt  rồi mình ạ, sáng nay em mới nhận giấy báo điểm, mà chưa dám cho con nó biết.

Vô tình đi qua gian buồng nghe được, bước chân như đông cứng lại và cậu nghe thấy cả tiếng sụt sùi của mẹ, tiếng thở dài của ba.

Sau một phút lặng người, Phong chạy thật nhanh lên phòng, đóng của lại, nằm ngửa ra giường, “Con trai không được khóc! Không được khóc!” – nó tự nhủ, nhưng cổ họng  cứ nghẹn đắng lại, đau và xót xa lắm, con tim như muốn nổ tung ra. Cái cảm giác ấy thật tệ khi buồn mà không được khóc, không dám khóc. Rồi nó giận, nó hận, hận ông trời đối xử với nó như vậy, nó hận chính bản thân nó, hận cả bạn bè thầy cô, chẳng vì lí do gì, chỉ là hiện tại nó ghét tất cả, và nó cần phải tránh xa tất cả. Nghĩ tới cảnh bạn bè đang vui mừng khi nhận giấy báo đỗ, đang sắm sửa đồ đạc lên Hà Nội, một cảm giác đau đớn, xấu hổ và nhục nhã nữa…đây là lần thứ hai nó trượt đại học.

dung-len-va-tin-vao-ban-than-minh

Là một học sinh được thày cô đánh giá cao, có năng lực và tư duy tốt, cả ba thầy dạy toán, vật lý, hóa học đều rất quý nó, bởi nó học giỏi và thông minh nổi bật, lần thứ nhất nó trượt đại học đã là điều vô cùng ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Và đây là lần thứ 2, nó không giải thích nổi tại sao, với sức học của nó, với những lần giải đề tại nhà và thi thử ở trường, 27, 28 là số điểm thường xuyên nó đạt được, nhưng cả hai lần đi thi chính thức đều sai đề và có một thứ ma mị gì đó ngăn cho nó không thể nghĩ ra được phương cách giải. Vậy là chỉ có số mệnh, nó nhớ tới lời ông thầy bói: “Con chị không học kinh tế được đâu, dù có giỏi tới đâu tôi khuyên cháu lên thi kĩ thuật”. Mẹ hơi lo lắng, còn nó thì cười:

–    Nhảm nhí, mẹ tin mấy trò mê tín dị đoan ấy làm gì. Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy ông ấy nói sai.

–    Ừ…(mẹ hơi ngập ngừng, mẹ biết nó học tốt nhưng mẹ cũng lo), hay là con thi bách khoa đi, mẹ sợ…

–    Thôi, mẹ lên con đèo về, con sẽ vẫn thi ngoại thương, mẹ đừng lo.

Những lời ông thày bói đã hiệu nghiệm, cả hai lần thi ngoại thương, cả hai lần đều thiếu 0,5 điểm, đầu óc nó như trống rỗng, nếu trên đời này đã có số mệnh, thì mình còn cố gắng làm gì, một cảm giác chán nản buông xuôi choán hết tâm trí nó.

–    Phong, xuống ăn cơm đi con. ( Mẹ gõ cửa nhẹ nhàng).

–    Vâng! Con xuống ngay mẹ ạ.

Nó gượng mình, lê những bước lặng nhọc xuống phòng ăn, nó phải cố để mẹ không thấy đôi mắt đỏ hoe của nó. Một không khí nặng nề, bố ngồi đọc báo không nói câu nào, nhưng nó thấy bố đang cầm ngược tờ báo. Mẹ thì đang cố cười nói, kể đủ mọi chuyện, kể chuyện mẹ đi chợ, kể chuyện mấy bà hàng xóm, chuyện mấy đứa nhỏ con gì Huyền gì Thảo. Nó nhận thấy một sự cố gắng khó nhọc trên gương mặt mẹ, thương mẹ lắm, chỉ muốn chạy lại ôm lấy mẹ và nói:thôi mẹ ah, con biết cả rồi, mẹ đừng như thế nữa. Nhưng nó không đủ cam đảm, chỉ một mình mẹ đang cố độc thoại cười nói, mẹ khiến nó chỉ trực bật khóc, buông đũa:

–    Con hơi đau bụng, ba mẹ cứ ăn cơm đi, con đi nghỉ rồi ăn sau.

Không đợi ba mẹ phản ứng, nó chạy lên phòng, khóc nức nở. Lần đầu tiên trong đời, nó khóc và cho phép mình khóc nhiều như vậy. Mẹ đứng ngoài:

–    Con trai, đau bụng làm sao, có ổn không?

–    Con ổn mẹ ạ, mẹ cứ ăn cơm đi, con muốn ngủ một chút.

Mẹ lặng lẽ bước xuống phòng ăn, ba và mẹ nhìn nhau, ba đứng dậy:

–    Anh cũng không ăn nữa, mình ăn rồi gọi điện cho con Mai, tính chuyện thằng Phong thế nào. Không có thì cho nó vào luôn miền Nam với chị nó.

Rồi ba lặng lẽ ra ban công, hút thuốc, mẹ trầm ngâm một mình một mâm cơm, rớt nước mắt.

Những ngày sau đó, không khí gia đình càng nặng nề hơn khi càng nhiều trường báo điểm, mẹ ít đi chợ hơn, chỉ nhờ người mua hộ, thậm chí mua thức ăn cả tuẩn để trong tủ lạnh. Phong biết, mẹ ngại những câu hỏi vô tình như những con dao cứa sắc lẹm: “Con chị đậu trường gì rồi?”. Một số bà chua ngoa lắm chuyện còn hí hửng: “Cháu Phong chắc đỗ điểm cao lắm nhỉ”.

Nó ghét các bà ấy lắm, họ làm mẹ nó khổ quá, mà không, họ hay chính nó làm khổ mẹ? Ba và mẹ cũng chẳng còn sang hàng xóm sau mỗi lần ăn cơm tối xong. Ở quê, không như ở phố, con người thường gần gũi tình cảm, tới nhà nhau chơi, các bà thì kể chuyện chợ búa, con cái. Các ông thì bàn chuyện kinh tế chính trị. Một số bà sang nhà nó chơi, biết chuyện nó trượt đại học thì tỏ ra an ủi động viên, nào là học tài thi phận, nào là đại học không phải con đường duy nhất để thành công…nhưng nó chỉ một cảm giác, tất cả họ đang giả tạo. Có lần nó còn vô tình nghe thấy một bà nói với bà kia sau khi bước ra khỏi sân nhà nó:

–    Thằng ấy không biết học hành kiểu gì mà thi rớt hoài, chắc lười học rồi làm khổ bố mẹ. Tôi mà có con như thế thì tôi xấu hổ lắm.

Người đàn bà đó cách đấy 1 phút vừa khuyên nhủ động viên nó có vẻ rất chân thành. Nó trở nên nghi ngờ tất cả, chán ghét tất cả, rời xa tất cả. Nó vùi đầu vào điện tử. Ở nhà mãi cũng chán, nó bắt đầu chơi với lũ trẻ con trong làng, vì chỉ có bọn trẻ con mới không cố tình chạm vào nỗi đau của nó, chỉ có bọn trẻ con mới hồn nhiên ngây thơ gọi: “Anh Phong đá bỏng giỏi nhất, anh Phong bắt cua giỏi nhất, anh Phong khỏe nhất, anh Phong của tao, anh Phong có họ với nhà tao”. Nó thích được ở vị trí nhất, cái vị trí mà suốt bao năm học chưa ai dành được của nó. Chơi đánh trận giả, chơi đá banh, chơi khăng chơi vụ với bọn trẻ, nhưng đôi lúc nó không khỏi chạnh lòng khi đứng từ xa xa phía bờ ruộng nhìn lên đường quốc lộ, những chuyến oto lên Hà Nội tuyt còn inh ỏi.

Chẳng biết là vô tình hay cố ý, có lần nó gặp một bà chăn vịt, bà hỏi nó: “Đi Hà Nội học về hả con, sao mà chơi với bọn trẻ thế này”. Chắc bà chẳng biết nó, vì hồi trước cả ngày nó đều vùi đầu vào học, chẳng biết ai ngoài vòng bán kính 2 km, không ra ngoài, không chơi bời, bà có bao giờ gặp nó thì tưởng nó đi học xa là đúng, nó cũng chẳng trách bà, chẳng ghét bà, chỉ lẳng lặng đi về trong buồn bã.

Nó không còn hình dáng của một cậu học sinh ngoan ngoãn, mặc áo trắng, đeo kính cận như hồi xưa nữa, nó cạo đầu trọc lóc, người gầy hốc hác, da xạm đen vì đi nắng và thức đêm. Bạn bè làm cơm liên hoan trước khi nhập học cũng chẳng ai dám mời, cũng không ai hỏi han, không ai bắt chuyện, không ai dám chạm vào nỗi đau. Tháng đầu tiên các bạn đi học về, hò nhau hẹn nhau ăn uống, tới thăm thầy cô, nó nhìn ra đường thấy cảnh đó mà rớt nước mắt. Cả thế giới dường như quay lưng lại với nó. Những ngày tháng dài lê thê như những ngày địa ngục, không ít lần nó có ý định tự tử, buông xuôi tất cả. Nhưng nhìn dáng mẹ tảo tần, cách mẹ yêu thương chăm sóc, quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ, lúc nào cũng sợ nó buồn, nó lại thương mẹ lắm.Cứ nghĩ tới mẹ vất vả lo toan, nghĩ tới ba cực nhọc công việc, nó lại có thêm động lực cuộc sống. Nó bắt đầu nhớ lại, nhớ lại hết tất cả, từ những ngày thơ ấu tới bây giờ.

Sau 2 năm sinh chị Mai, mẹ mang thai nó ngoài kế hoạch, gia đình đúng lúc gặp khó khăn, ba dứt ruột bảo mẹ phá thai vì gia đình không thể có thêm một đứa trẻ lúc này, ba vừa thất bại trong làm ăn, nhà phải bán lần lượt hết những thứ có giá trị để trang trải cuộc sống. Cuối cùng phải bán luôn căn nhà để trả nợ. Hai vợ chồng và đứa con gái 2 tuổi vào Nam ở nhờ nhà bà cô. Một mình mẹ thức khuya dậy sớm chăm nom gia đình trong lúc ba chạy đôn chạy đáo tìm việc. Sự có mặt của nó lúc này hoàn toàn không đúng lúc, mẹ đã khóc rất nhiều, khổ tâm rất nhiều, bỏ thì tội, mà sinh ra lúc này không nuôi được cũng tội. Đã mấy lần hai vợ chồng đèo nhau tới cơ sở y tế, nhưng tới của đứng được một lúc lại đèo nhau về. Lặng lẽ, chẳng ai nói với nhau câu nào. Cuối cùng, cà ba và mẹ quyết định sinh . Ba nhìn mẹ nó với ánh mắt vừa âu yếm vừa chắc nịch: “Anh sẽ không để ba mẹ con chết đói đâu”.

Rồi mẹ sinh nó vào một hôm mưa to gió lớn, bác sĩ vô cũng bối rối vì đây là một ca đẻ khó rất hiếm gặp, đứa trẻ sinh ngược, tới khi gần ra thì dây dốn lại quấn ngang cổ, nếu không sinh nhanh, đứa trẻ có thể bị ngạt thở mà không thể cứu. Mẹ ngất lên ngất xuống, ba đứng ngoài ruột gan nóng như lửa. Và…cuối cùng với sự nỗ lực của cả mẹ và bác sĩ, nó ra đời. Mẹ rớt nước mắt vì vui mừng, ba đứng ngoài cũng rớt nước mắt. Mẹ sinh nó ra khổ sở, rách tới 6 mũi, mấy tháng sau đó thì liên tục bị vỡ nước ối. Ba lại lộn ngược lộn xuôi vay mượn tất cả họ hàng, anh em, cho mẹ đi chữa chạy, tốn kém bao nhiêu ba cũng chịu. Làm tất cả các công việc người ta thuê, bất cứ việc gì xe ôm, bốc vác đều được, để có tiền trả viện phí. Sau này nghe kể lại, nghĩ lại, không lần nào nó khỏi xúc động, nó luôn đặt những giọt mồ hôi và sự nhọc nhằn của ba mẹ lên trang giấy để cố công học hành. Rồi nó nghĩ, nó được sinh ra trong bao khó khăn sóng gió như thế, cuộc đời vẫn thử thách nó như thế, mà nó trưởng thành tới bây giờ, thì chẳng lí gì một chuyện trượt đại học  để nó buông xuôi tất cả, như  vậy là bất hiếu, là có lỗi, có tội với ba mẹ.

Cái cách nó được sinh ra và lớn lên còn kinh khủng và tồi tệ hơn việc nó thi trượt rất nhiều lần, Vậy mà nó vẫn vượt qua, ba mẹ vẫn vượt qua. Ánh mắt nó cương nghị, tay phải nắm chặt.

Rồi mắt nó bắt đầu nhòe đi khi nhớ về những ngày còn bé, hồi nó được gần một tuổi, bị mắc cái tật hay khóc đêm, cứ 12 giờ là khóc ròng cho tới 3 giờ sáng, ba mẹ chuyền tay nhau ẵm, nựng, dỗ rành tới khi nó ngủ thiếp đi. Ba chợp mắt tới 5 h, vội vàng quần quần áo áo, đi chở trấu, cái nghề này vất vẳ lắm, nhưng thêm miệng ăn, thì phải làm thôi, trấu chở trên xe đạp, rong đi khắp các xã, thậm chí phải sang cả huyện khác, giữa trưa hè nóng, mọi người thì nghỉ ngơi, cơm nước với vợ con, ba vẫn nặng nề từng bước đi: “Ai trấu không?” Rồi thì có ai muốn mua thì ba lại phải mang xuống ruộng dải luôn cho người ta, mỗi bao trấu đâu được 9 ngàn gì đó, ngày cũng được khoảng 7, 8 bao. Ba còn chẳng dám ăn cơm, nhai tạm cái bánh mì khô và uống nước mang từ nhà đi đựng trong cái bi đông của ông nội thời chiến. Tới tối 7 giờ về tới nhà, lại vội vàng được hai lưng bát cơm để nhanh chóng đi giao bánh nướng cho các cửa hàng sáng mai họ kịp bán, 11 giờ đêm ba về tới nhà. Đói và mệt, nhưng ánh mắt ba vẫn thật vui khi thấy nó nhỏ bé nằm ngủ trên giường, ba xuống bếp ăn thêm chút cơm nguội, vào giường kéo màn ra hôn lên trán nó, chợp mắt một lúc để lát giúp mẹ ẵm nó lúc khóc đêm. Còn mẹ thì nhận thật nhiều quần áo về may và sửa cho khách, những lúc lễ tết hay năm học mới, thì việc mẹ phải thức trắng để hoàn thành đúng hẹn cho khách là bình thường. Hình như bởi thế, mà ở cái tuổi bây giờ, mắt mẹ đã kém đi và hằn nhiều vết chân chim lắm.

Sau nhiều năm làm việc, ba nhờ bạn bè ngoài bắc mua được một căn nhà nhỏ và tìm được một công việc ngoài ấy, có điều hay phải xa nhà, vậy là cả gia đình lại chuyển ra bắc. Ba thường xuyên vắng nhà, mẹ là người gánh vác công việc cả gia đình, vừa là mẹ, vừa là cha của hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Người phụ nữ thiếu bóng dáng đàn ông trụ cột gia đình, nhiều khi nó thấy mẹ tủi thân hay quay lưng vào tường khóc, nó chẳng hiều gì. Đi học tiểu học, nó đã quen với việc không có ba ở nhà thường xuyên, nhiều khi nó cũng tủi thân khi thấy những thằng bạn cùng tuổi nó có ba đưa đi chơi, đi mua sách, đi bơi dưới thị trấn… thấy chúng nó khoe ba tao mua máy bay này này, ba tao mua đồ chơi đấy, cuối tuần này ba dẫn cả nhà đi xem phim.

Có lần nó cãi nhau với bạn, thằng kia bảo nó là: cái đồ không có ba. Nó tức mình lao vào đấm túi bụi: “Không phải tao không có ba, mà ba tao không có nhà, mày nhớ chưa?”. Nó bị mời phụ huynh, mẹ mắng sao gây gổ với bạn, và đánh vào mông nó hai cái. Nó không khóc chỉ nhìn mẹ trân trân, mẹ ôm nó vào lòng, khóc nấc lên: “Mẹ xin lỗi, ba mẹ xin lỗi con”. Nó hết giận mẹ và thấy thương mẹ nhiều lắm. Vậy là từ đó nó chăm chỉ học, nó suy nghĩ lớn hơn những đứa trẻ cùng tuổi, không điện tử, không chơi bời, ít bóng banh, cũng chẳng biết học giỏi để làm gì, nó thấy nó học giỏi làm mẹ vui thì nó học, học tới khi mà chẳng ai trong lớp theo kịp nó cả.

Không vòi vĩnh tiền mua quà như các bạn, thấy các bạn có gói nước me nước xấu, hay mấy thứ kẹo xanh xanh đỏ đỏ nó cũng thích lắm, nhưng không bao giờ xin tiền mẹ mua cả. Mẹ vất vả nhiều rồi, tới mua quần áo, mẹ cũng chọn hết bộ này bộ kia cho hai chị em nó mà không mua tới một chiếc cho mình. Có lần, nó thấy mẹ ngắm nghía cái khăn có vẻ ưng lắm, đặt lên đặt xuống rồi cuối cùng mua cho nó một đôi dép. Thấy vậy, nảy ra ý tưởng bán đôi dép cho một thằng bạn rồi mua khăn cho mẹ, nhưng thế thì lấy gì mà đi, đi đất đi học cũng không ổn. Nó hay hướng dẫn mấy đứa bạn trong lớp làm bài, nhưng thực ra mấy bạn nó chỉ mong chép lời giải của nó để cô khỏi phạt. Vậy là sau lần đấy, mỗi lần nó giải bài cho bạn, nó lấy 500, bài nào khó lấy một ngàn hay ngàn rưỡi, cuối cùng thì cũng đủ tiền mua khăn cho mẹ. Cô chủ quán ngạc nhiên lắm: “Con lấy tiền đâu mà mua khăn thế?”

–    Con kiếm đấy cô ah, con là người đàn ông của gia đình, mẹ con bảo thế! Con sẽ kiếm tiền nuôi gia đình như ba con.

Nó mang khăn về, đợi lúc mẹ đang cặm cụi may,chèo lên từ sau ghế rồi quàng vào cổ mẹ:

–    Con tặng mẹ nè!

–    Sao con lấy tiền đâu mà mua cái này?

Rồi nó kể hết cho mẹ đầu đuôi, mẹ cương nghị:

–    Mẹ biết con muốn làm mẹ vui, nhưng con làm như thế là không tốt, không ngoan đâu.

Rồi mẹ ôm nó vào lòng giảng giải, nó gật gù, choàng tay ôm lấy cổ mẹ.

–    Con hiểu rồi, con sẽ không thế nữa đâu.

Ngày qua ngày, hai chị em nó vẫn lớn lên trong sự bao bọc chở che của mẹ. Lúc nào mẹ cũng dạy sớm để chuẩn bị cơm cho hai chị em ăn đi học, tối đến sau khi giặt giũ dọn dẹp xong xuôi, xem qua bài vở trên lớp của hai đứa, rồi lại đi làm thêm mấy bộ quần áo cho khách tới khuya. Khi 8h tối,lúc mà những người phụ nữ khác bắt đầu lên bar, đi phòng tràthì mẹ ở nhà mắc màn, đuổi muỗi và quạt cho hai chị em ngủ. Khi những người phu nữ khác trang điểm, bước những bước uốn dẻo trên đôi giày cao gót, đi cà phê, đi ăn uống với bạn thì mẹ vẫn ngày ngày chăm từng bữa cơm giấc ngủ cho hai chị em. Khi những người phụ nữ khác đòi hỏi rất nhiều ở một người chồng, thì mẹ vẫn nhẫn nhịn lo cho gia đình, hi sinh và không đòi hỏi.Nó yêu mẹ nó từ những đức hi sinh đó lắm, nó càng cảm phục hơn lúc thấy mẹ nó với thái độ cương quyết khi mấy ông hàng xóm trêu ghẹo. Ba không ở nhà, mẹ thật thiệt thòi, nhưng nó biết, ba phải xa nhà cũng là vì công việc, vì chị em nó học hành, mỗi lần ba về nhà, nó đều cảm thấy ba gầy và đen đi nhiều quá.

Những kí ức hình ảnh ấy cứ ùa về tâm trí nó như một cuốn phim. Nó xúc động và tự trách bản thân mình đã phụ công ơn ba mẹ, nó đã lãng phí bao nhiêu thời gian chỉ để buồn và làm ba mẹ buồn. Bây giờ, gia đình nó đã khấm khá hơn, ba cũng không phải đi xa nhà nữa, nhưng cả hai luôn dành tình thương và sự quan tâm vô bờ cho nó, vậy thì làm sao nó có thể như thế này được. Không được, nó đúng dậy và nhìn vào gương, bàn tay đặt lên ngực: ĐỨNG LÊN, ĐÂY KHÔNG PHẢI CÁCH MÀY ĐÃ TỪNG SỐNG. MÀY LÀM ĐƯỢC, PHONG À.

Nó bảo với ba mẹ là nó sẽ nộp đơn học nguyện vọng hai, ba mẹ hoàn toàn bất ngờ trước sự thay đổi của nó, mẹ vui mừng, ba đặt tay lên vai, mỉm cười: “Cố lên con trai!

Nó không cho phép trở thành một đứa con bất hiếu, sẽ cố gắng giữ mãi nụ cười trên môi ba mẹ. Rồi nó lên đường lên Hà Nội, mẹ tiễn nó lên tàu, nó nhìn theo mẹ tới khi tàu khuất xa và nhìn ra ngoài bầu trời: CUỘC ĐỜI, CỨ THỬ TAO ĐI! Và nhẩm theo lời bài hát

“Đứng lên!

Đây không phải cách mày đã từng sống.

Khó khăn chỉ mới bắt đầu và tao biết mày có thể lội ngược dòng.

Mày có thể bước, có thể thành công nếu đôi chân mày không biết tuyệt vọng.

Vì sự thật lỗi lầm chưa bao giờ biết bắt người khác học thuộc lòng.

Người đời chê trách, mặc xác, bước hay dừng lại là do mày.

Trên đời này không có bình yên nào là mãi mãi

Khi đời ép mày tin vào số phận

Hãy cho nó thấy mày có hàng ngàn lí do để tin vào bản thân

Tao không phó thác niềm tin vào thần linh

Tao tin vào sự cố gắng và khả năng hiện tại của chính mình

Mặc kệ cuộc đời này không yên bình

Khi chân vấp ngã lắm kẻ coi khinh

Ta sẽ cứ mãi là người thân tính trên con đường mình đã khẳng định

Nếu mày nghĩ đó là số mệnh không ai có quyền được làm khác

Thì hãy cứ tìn rằng dù đi tới đâu mày cũng chỉ là kẻ hèn nhát

Tất cả danh tiếng, tiền tài và sự tồn tại của chính mày sẽ trở lên vô nghĩa”.

• Thanh Mai Tran <thanhmai201292@>