Tôi vui và hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, mặc kệ những lời mọi người gièm pha về cuộc sống của tôi, về lý do mà tôi vẫn còn độc thân của mình. Mọi thứ cứ thế là đủ rồi, đủ cho tôi chờ đợi một tình yêu thật sự, đủ cho tôi chín chắn, vững vàng trước cuộc sống đầy cám dỗ này, đủ cho tôi thấy được đôi khi độc thân cũng cho mình nhiều lợi ích, ít nhất là có thể cho tôi biết mình là ai và mình đang cần cái gì.

***

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi và anh cũng đã chia tay nhau được 3 năm trời, bước sang cái độ tuổi 28, không còn những nét hồn nhiên, nhí nhảnh, ngây thơ. Cũng không có những suy nghĩ trẻ con như khi còn yêu anh nữa, tôi bây giờ khác xa khi xưa nhiều lắm. tôi bây giờ điềm tĩnh, ít nói, không còn nhìn cuộc đời với con mắt suy tư, đượm buồn như hồi vừa mới chia tay anh nữa. Cuộc sống cho tôi nhiều trải nghiệm, nhiều bài học khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi chợt nhận ra mất anh rồi tôi không đến nỗi cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt, đau thương hơn mà trái lại tôi biết nhìn cuộc đời với con mắt khác- con mắt của những người từng trải.

Những cảm xúc và suy nghĩ của tôi cũng không còn dễ dàng nhận ra nữa, nó sâu sắc và tinh tế hơn nhiều.

Khi anh nói chia tay, tôi bàng hoàng, sững sờ, mọi thứ xung quanh tôi như đổ sụp. Yêu nhau 4 năm trời, từ lúc đang còn là sinh viên hồn nhiên vui tươi với những rung động đầu đời đến lúc hai người tốt nghiệp, mỗi người có ngành có nghề riêng, nói chung là mọi hai thứ khá ổn. Chúng tôi chỉ còn đợi thời gian thích hợp nữa là tiến tới hôn nhân, nơi bắt đầu cho những hạnh phúc bền vững hơn, kết thúc cho một tình yêu đẹp là đến với nơi trang hoàng cho cuộc sống tương lai của hai đứa cùng gắn bó bên nhau, chia sẻ cho nhau những vui buồn cuộc sống.

doc-than-de-biet-minh-can-gi-1Tôi chờ đợi ngày đó đến trong niềm hạnh phúc, và rồi vào một ngày nọ, anh nói với tôi rằng “Anh không yêu em nhiều như anh vẫn nghĩ”. Anh tìm thấy một người con gái có điều kiện gia đình khá giả hơn và xinh đẹp hơn tôi. Lúc ấy thật sự tôi thấy tự ti về bản thân mình. Tôi oán trách bản thân mình tại sao không được như người ấy, tại sao lại thua kém người ấy nhiều đến vậy để rồi mình mất anh mãi mãi.

Ngày ngày đi làm, tôi giam mình trong căn phòng chưa đến 20 mét vuông, ôm vào mình bao nhiêu công việc. Tôi nghĩ chỉ có công việc mới có thể làm tôi tốt hơn từng ngày, để nó cứ chiếm hết thời gian của tôi đi, để bản thân đừng lúc nào nghĩ đến anh nữa.

Sau một thời gian, cảm giác cũng dần nguôi ngoai, tôi cũng dần bắt nhịp lại được với cuộc sống của một người viên chức nơi thành thị tấp nập, mọi thứ dần để lại sau lưng, tôi cũng không còn khóc hay đau khổ mỗi khi nghĩ đến anh. Tôi nhận ra rằng, không phải anh phản bội tôi hay tôi không đủ sức để níu giữ bước chân anh, đơn giản,duyên phận của chúng tôi chỉ có một đoạn như vậy

Giờ đây, thay vì nắm tay anh đi dạo trên những con đường thơm hương hoa sữa, tôi lại đi một mình, đắm chìm trong cảm giác tươi mới của vạn vật, những cơn gió mát lạ khẽ luồn vào tóc tôi mỗi khi tôi đi trên con đường quen thuộc

Thay vì cùng anh cười đùa, tôi lại tìm thấy những nụ cười rạng rỡ của những bé thơ đi chơi cùng gia đình, hay của những đứa trẻ mồ côi, nụ cười của chúng thật trong sáng, vô lo vô nghĩ.

Thay vì trò chuyện cùng anh mỗi tối, tôi lại đi café cùng với những người bạn, nói những câu chuyện cười làm tôi vơi bớt đi những áp lực trong công việc, và cuộc sống hối hả này. Hoặc đôi lúc là một mình thưởng thức cốc café thơm nhẹ và nghĩ về cuộc sống của mình, tự dành cho mình những khoảng lặng.

Thay vì cùng anh tham gia những buổi tụ tập bạn bè của anh, mà trước đó tôi không thích lắm thì tôi có những chuyến picnic cùng những người bạn của tôi hay đi du lịch một nơi nào đó. Điều này tôi rất thích, đây đã là sở thích của tôi từ hồi còn nhỏ .

Rất nhiều, rất nhiều, từ lúc chia tay anh, tôi có thêm thật nhiều thời gian để chăm sóc cho bản thân mình, gia đình và những người mà tôi yêu quý.

Tôi thấy cuộc sống của mình không hẳn suy sụp mà đơn giản trước đó tôi ỷ lại vào anh quá nhiều mà thôi. Giờ đây khi nhận ra tất cả chỉ là một thoáng duyên phận, tôi và anh có chung một đoạn đường và đến lúc thì cả hai sẽ đi về hai con đường, hai lối đi riêng mà ông trời đã sắp đặt.

doc-than-de-biet-minh-can-gi-2

Cũng có nhiều lúc tôi vô tình nhìn thấy người ta tay trong tay, hạnh phúc bên người yêu hay bên gia đình nhỏ của họ, cũng cảm thấy tủi thân, cũng thầm nghĩ rằng mình cũng đã từng có một thời gian hạnh phúc như thế. Nhưng tôi không hề ganh tị với họ dù chỉ một chút. Tôi giờ đã chín chắn hơn rất nhiều, cũng phải thôi, thời gian là một liều thuốc kỳ diệu có thể chữa lành mọi vết thương lòng, và tôi thật may mắn khi nhận ra được điều đó tương đối sớm.

Tôi không vội vã tìm kiếm người yêu, không hận ông trời đối xử không công bằng với tôi hay con người đối xử với tôi quá bạc tình. Tôi vui vẻ sống qua ngày, hài lòng với mọi thứ mình đang có và thật nhẫn nại để chờ đợi một người có duyên có phận với tôi, người sẽ cùng tôi đi hết quãng đời còn lại trong niềm hạnh phúc bé nhỏ của mình.

Độc thân không có nghĩa là cô đơn. Những người nghĩ như vậy chỉ có thể nói rằng họ chưa tìm ra được niềm vui trong cuộc, trong quãng thời gian mà họ được gọi dưới cái mác là độc thân, hay là quá chú trọng vào tương lai mà bỏ quên những gì tốt đẹp mà họ đang nắm giữ ngay hiện tại.

Tôi vui và hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, mặc kệ những lời mọi người gièm pha về cuộc sống của tôi, về lý do mà tôi vẫn còn độc thân của mình. Những cũng chẳng sao cả, đối với tôi, mọi thứ cứ diễn ra một cách bình thường, tôi vui những niềm vui bình dị, sống hết mình với những đam mê, những hoài bão mà tôi vẫn chưa thực hiện. Mọi thứ cứ thế là đủ rồi, đủ cho tôi chờ đợi một tình yêu thật sự, đủ cho tôi chín chắn, vững vàng trước cuộc sống đầy cám dỗ này, đủ cho tôi thấy được đôi khi độc thân cũng cho mình nhiều lợi ích, ít nhất là có thể cho tôi biết mình là ai và mình đang cần cái gì.

Hoàng Thương