Khi đã qua hết cả bốn mùa, hết 365 ngày hạnh phúc thì em vẫn chưa thực sự tìm thấy người thương. Còn anh, anh đã tìm thấy người thương chưa? Phải chăng khi một năm mới lại về, chúng ta lại bắt đầu một cuộc hành trình mới. Đi tìm người thương…

***

Có bao giờ anh tự hỏi, xung quanh anh có bao nhiêu người thương?

Trong bảy tỉ người, anh đã gặp bao nhiêu người mà anh cho họ là người thương?

Em cũng đã tự hỏi điều đó, không chỉ một lần, mà nhiều lần em tự hỏi: “Em có bao nhiêu người thương?”. Em nhẩm tính, em nghĩ ngợi, rằng sau hai mươi hai mùa sinh nhật em đã từng và đang có bao nhiêu người thương. Kể từ gia đình, bạn bè, những người bạn đặc biệt…

Em nhẩm tính rồi chợt ngưng lại, hình như em đang tính một phép tính không bao giờ có được đáp án chính xác như việc giải một công trình toán học. Bởi vì trong bảy tỉ người, dù có sống hết một đời em cũng chưa chắc đã gặp được hết một tỉ rưỡi trong số bảy tỉ đó. Vậy thì em nhẩm tính làm gì khi đáp án lửng lơ giữa mây trời biển rộng.

di-tim-nguoi-thuongEm từng nghĩ, người may mắn là người khi đi qua một đời mà có nhiều người thương. Và đặc biệt là có một người thương đặc biệt nguyện thương họ hơn tất thảy mọi thứ, kể cả chính bản thân mình. Người ta gọi người thương đặc biệt đó và mối quan hệ giữa người thương đó là mối quan hệ “khắc cốt ghi tâm”. Kể cả sau này, nếu như họ không còn trên danh nghĩa “thương nhau” nhưng trái tim họ thì sẽ mãi thương nhau chẳng rời.

Em đã và đang có nhiều người thương, em cảm thấy may mắn khi đã bước qua tuổi hai hai mà những người thương vẫn coi em như cô gái bé nhỏ cần được che chở trong vòng tay của họ. Em hạnh phúc vì niềm may mắn mình có được, nhưng đôi lần em cũng lại thấy mình tủi hờn khi chưa chạm mặt được một người thương xứng đáng là người thương đặc biệt để được khắc cốt ghi tâm hết một đời.Có phải em đã quá đòi hỏi không? Khi vốn dĩ từng có nhiều người con trai nói thương em, nhưng em lại không hề thương lại như cách họ đã thương. Có hay chăng em chậm thấu niềm thương mà họ trao gửi? Em chỉ thấy rằng, tốt nhất nên để niềm thương của họ được tự do đi kiếm tìm người thực sự có thể đáp nhận niềm thương đó.

Và bởi lẽ niềm thương của em cũng không ở nơi họ, nên em cũng lên đường đi tìm người thương…

Hành trình đi tìm người thương, nói khó thì không khó, nhưng em hiểu đó là một hành trình cần thấu hiểu và cần nhiều hơn nữa những bao dung và biết chấp nhận cả những lỗi lầm.

Anh trẻ, em trẻ và chúng ta vẫn trên con đường tìm kiếm sự thấu hiểu thuộc về niềm thương. Nhưng trên con đường dài rộng, chúng ta chưa tìm thấy nhau.

Ở một nơi nào đó, khi chúng ta đang mệt mỏi, chúng ta dừng lại để chấp nhận những niềm thương mà chúng ta cố gắng cho rằng đó là nơi ta thực sự thuộc về. Chúng ta chấp nhận cả việc chúng ta sai lầm, chúng ta bao dung cho những sai lầm đó, để rồi khi lỡ nhịp với một niềm thương khác, cũng chỉ là ngộ nhận giống niềm thương đang ghì chặt trái tim ta, ta vô tình khiến nhiều trái tim cùng vỡ vụn.

Và trái tim ấy mà, dễ vỡ nhưng khó liền lại, và nếu như thời gian có thể khiến tim vỡ lại lành, thì vết thương cũng sẽ còn đó mà thôi. Nếu may mắn gặp phải chủ nhân dễ hài lòng với những cuộc tình mới, nó sẽ chỉ là một vết sẹo mờ, còn nếu gặp phải chủ nhân tha thiết với những mảnh tình, tim vẫn sẽ âm ỉ đau khi trái nắng trở trời.

Thế rồi chúng ta vẫn sống tốt, vẫn đi rong ruổi, vẫn bắt đầu và kết thúc những chuyến hành trình không hứa hẹn. Dường như việc của chúng ta là cứ đi và cứ yêu, còn việc hàn những đổ vỡ, hàn những vết đau đều là việc của tim, mà việc của tim thì cứ để mình tim lo. Chúng ta vẫn cứ việc đi trên hành trình tìm người thương để nhớ…

Và khi đã qua rất nhiều năm, khi đã qua hết cả bốn mùa, hết 365 ngày hạnh phúc thì em vẫn chưa thực sự tìm thấy người thương. Còn anh, anh đã tìm thấy người thương chưa?

Phải chăng khi một năm mới lại về, chúng ta lại bắt đầu một cuộc hành trình mới.

Đi tìm người thương…

  • Rose Q