” Cứ để tình cảm này trong lặng câm có lẽ sẽ tốt hơn… Cô gái của tổn thương là em. Không than, chẳng la hét…”

. Anh xem, người con gái như em có gọi là mãnh mẽ không?

Bước đi trên mảnh thủy tinh bằng đôi chân trần đã sắp kiệt sức. Cố níu lấy nước mắt để không rơi. Tỏ ra ổn cho dù tim em đang quặn thắt từng cơn. Em luôn điềm tĩnh như thế. Cho dù anh có tổn thương em thế nào, em chỉ im lặng mà cười thôi.

Em luôn lặng lẽ ngắm nhìn anh như vậy, lặng lẽ yêu anh như vậy. Liệu có khi nào anh sẽ quay lại mà nắm tay em bước tiếp?

cu-de-tinh-cam-nay-trong-lang-cam-co-le-se-tot-hon

Người con gái như em chẳng thể đủ can đảm để thừa nhận tình cảm. Cứ sợ anh sẽ xa lánh, rồi không thể là bạn nữa? Em biết người con gái bên anh phải là một người hoàn hảo, em không làm được. Nên chỉ lùi vài bước và quan tâm anh. Vậy thôi.

Em sợ làm phiền người khác nên đau chẳng dám kêu la, buồn chẳng dám than.

Anh này, tình cảm của em nhỏ lắm, chỉ là cái nắm tay đơn giản mà thôi…

Đôi lúc em muốn hét to với cả thế giới về tình cảm của em cho anh, nhưng còn cô ấy? Cô ấy sẽ rất buồn anh nhỉ? Anh cũng sẽ buồn theo. Em thực sự chẳng muốn đôi mắt đó cứ trầm lại rồi lạc vào không gian vô định như vậy đâu. Em chỉ muốn thấy anh cười mà thôi

Vậy cứ để tình cảm này trong lặng câm có lẽ sẽ tốt hơn…

Em, chẳng mạnh mẽ gì đâu, thật đấy. Em còn cần được yêu thương cô ấy nhiều. Nhưng chắc anh sẽ không biết được đâu. Em giấu giỏi lắm đấy. Anh sẽ không tìm ra được đâu.

Tổn thương anh đem, em sẽ ổn thôi. Nụ cười của em là minh chứng, không phải sao anh.

Anh không hiểu đâu. Anh hay ai khác chẳng thể nào hiểu về con người em được.

Anh buồn, em sẽ tự trách bản thân mình. Em buồn, em lại chẳng có ai quan tâm. Cô ấy buồn, anh an ủi, quan tâm, người ta cũng tụm vào mà hỏi han. Em hụt hẫng lắm, anh biết không?

Hằng ngày em luôn tự an ủi bản thân mọi chuyện sẽ ổn để có thể bước tiếp một bước nữa. Em còn ước mơ và hi vọng anh à. Em sẽ thực hiện ước mơ mà gạt hình ảnh của anh qua một bên thôi.

Em không thể dành cả tiếng đồng hồ để khóc như người con gái khác. Em phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho người khác nữa. Lúc nào em cũng bị bỏ rơi nên em hiểu cảm giác người ta, em sẽ giúp họ vượt qua. Về phần em, cứ mặc cho cơn đau hành hạ vậy đi anh, em quen rồi.

Có lẽ người ta luôn cần người khác ở bên mỗi khi thương tổnhơn em anh à. Nên em sẽ nhường lại cho họ. Em có thể tự lau nước mắt cho mình.

Em mạnh mẽ phải không?

Cho H.

-Giấu tên-