Ắt hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng kinh qua nhiều nơi, rong ruổi trên vô số những nẻo đường. Vậy đã bao giờ bạn dừng lại, lắng lòng và suy nghĩ về hình ảnh con đường chưa? Đối với hắn con đường đơn giản lắm, ngắn lắm, xấu lắm. Hắn tham lam đến nỗi ôm trọn con đường đó vào lòng làm vật sở hữu riêng, vì hắn nghĩ không ai cần con đường đó hết.

Con đường làng đất đỏ nơi chứng kiến sự lớn lên của đôi chân đó, đôi chân bé nhỏ ngày xưa giờ đã lớn. Hắn thích đi bộ trên con đường đó với đôi chân trần, có vậy hắn mới cảm nhận được cái mát dịu từ lòng đất vào mùa thu, hay cái nóng rát chân của mùa hè. Để hắn biết quê hương hắn còn có những vẻ đẹp, một vẻ đẹp bình dị mà cao quý biết nhường nào.

con-duong

Đã hơn 20 năm trôi qua, con đường đó vẫn thế, vẫn nhỏ hẹp, vẫn là đất đỏ,  vẫn là những hàng cây hai bên, vẫn là thưa thớt những ngôi nhà. Con đường nơi đã chứng kiến biết bao nỗi nhọc nhằn, vất vả của ông, bà, mẹ, cậu, gì hắn. Nơi chống đỡ những cái oằn lưng, nơi hứng những giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu của con người nơi đó.

Từ khi chập chững biết đi hắn đã đặt đôi chân bé xíu của mình lên con đường ấy. Hồi 3, 4 tuổi hắn thường theo con đường đó sang nhà người em chơi, lớn hơn một chút hắn theo mấy đứa bạn trong làng cùng chơi trên con đường đó. Rồi những năm tháng đi học, dấu xe đạp trải mòn lên dãi đất đỏ kia. Những buổi chiều dập dờn bóng người già, trẻ con, từng đàn bò, từng chuyến xe bò chở những người đi làm về, hắn cũng háo hức chạy ra đường để đón chờ cái không khí nhộn nhịp của ngày tàn.

Trong những đêm trăng sáng hắn cùng lũ bạn chơi đùa dưới ánh trăng, cát bụi của mùa hè phủ lấp lên tận đầu, mặc dầu vậy chúng vẫn nhảy múa trên đống rạ mới gặt, có khi ngứa đến phát điên. Mà sao hắn không thấy bẩn, không thấy ngứa gì hết, hắn thấy thơm, thơm lắm mùi bụi, mùi rạ mới, hắn tiếc khi để ánh trăng như thế trôi qua ngày, bởi thế mà phải chơi, chơi hết mình. Ánh trăng sáng quá! Nó ban phát thứ ánh sáng dịu hiền của mình cho cái ngôi làng tăm tối đó, cho lũ trẻ một kí ức đẹp.

Hình như càng lớn đôi chân bên hắn càng thưa vắng đi thì phải, hắn ngày càng cô độc trên con đường đó, nhìn trước ngoáy sau không một bóng người, có chăng chỉ có con bò mà hắn dắt đi ăn. Bởi thế lâu dần hắn tưởng con đường đó là của riêng hắn, hắn tha hồ đi , tha hồ mà cảm nhận, tha hồ mà tự do bay nhảy. Nhưng hắn thèm lắm cái cảm giác đông vui như ngày trước, hắn muốn con đường đó trở thành của chung chứ không ích kỉ chiếm lĩnh cho mình nữa. Tất cả đều đã quá muộn, mọi người ghét hắn rồi không thèm chơi với hắn nữa cho không hắn con đường đó để đi tìm những con đường đẹp hơn, dài rộng hơn, xung quanh là ánh đèn điện rực sáng, là những ngôi nhà cao ngất.

Hắn chợt nhận ra con đường đó tuy nghèo nàn, lạc hậu thật nhưng hắn thấy đẹp, sang trọng, hắn thấy được sự chân thật, là máu là thịt chứ không phải là những phù hoa thoáng qua. Hắn sẽ không đua đòi mà đi theo những thứ đó, hắn thích sự chân thật hơn tất cả, hắn không muốn bon chen,tranh giành với thói đời. Thế là hắn tiếp tục rảo bước chân trên con đường cô độc, tiếp tục ca những bài ca mà hắn thích, sống cuộc đời như hắn mong muốn, miệng luôn lẩm bẩm câu: “Trên đời này làm gì có đường người ta đi nhiều thì thành đường thôi”.

•  Viet Ha Nguyen <viethanguyen333@>