Bờ vai anh dù em không được phép dựa vào nhưng cũng đã gánh giúp em quá nhiều những ưu phiền, lo toan trong cuộc sống. Vậy nên hãy cứ để mình tồn tại trong nhau như những người tri kỷ anh nhé – người bạn lớn tuổi của em.

Sáng nay dắt xe ra cổng đi làm, thật dễ chịu khi thấy một ngày mới mát mẻ giữa cái mùa hè toàn những ngày oi bức. Nhưng chợt nhận ra, hôm nay đến công ty sẽ thiếu bóng dáng một người, một người đã từ từ đi vào những suy nghĩ, những vui buồn của em tự bao giờ. Hỏi rằng hai ngày anh vắng mặt ở công ty em có buồn không? Em không biết phải gọi tên chính xác thứ tình cảm đang lớn lên trong em là gì nhưng em hiểu rằng mình không thể để nó lớn thành tình yêu.

Tự pha cho mình một tách cà phê, ngồi nhâm nhi và nhìn qua khung cửa ngoài kia, từng đàn cò sải cánh trắng muốt tìm bến đáp chuẩn bị một ngày kiếm mồi sinh nhai, em nghĩ về em, về những điều vụn vặt trong cuộc  sống, về những đúng sai ở đời. Nhận được tin nhắn của anh hỏi về công việc, một nụ cười chợt đậu trên khóe môi, thì ra bấy lâu nay, mỗi nụ cười của em đều được mang đến bởi anh – người sếp, người tri kỷ mới đến với em trong cuộc sống này.

co-mot-bo-vai-nhu-theAnh và em là hai thế hệ, nhưng anh đã mang đến cho em sự sẻ chia lớn lao, từ tuổi thơ thiếu thốn tình cảm đến những tháng ngày mưu sinh vất vả cho đến ngày hôm nay khi em đã trưởng thành đôi chút, hay đơn giản là việc ang lắng nghe về một mối tình dài trong quá khứ làm tim em đau đớn. Anh đã đến và để em mặc nhiên trút những lo toan, buồn tủi trong cuộc đời mình lên vai anh. Từ ngày dứt khoát từ bỏ mối tình đầu sâu nặng ấy, tim em vẫn đau, nụ cười vẫn lạnh ngắt trên môi dù bên em đã có một người chồng cũng  yêu em, nhưng em hiểu rằng yêu từ một phía không bao giờ là đủ.

Em đã cố gắng đi tìm sự đồng điệu trong suy nghĩ, trong cuộc sống hằng ngày cùng chồng nhưng vô nghĩa, giữa em và chồng em là một khoảng cách vô hình, nhưng thật may, có một sợi dây tình cảm thật lớn giữa chúng em đó là con gái yêu. Nhiều đêm nhìn chồng và con gái ngủ, trong lòng em trỗi dậy những yêu thương. Thế nhưng sự sẻ chia vẫn chưa bao giờ có khi em không thể nói cùng chồng về những muộn phiện lo âu, những chuyện sảy ra trong gia đình làm em suy sụp. Vậy mà anh đã nhận ra những bất ổn nơi em và dành ra rất nhiều thời  gian để động viên, phân tích phải trái cho em. Nước mắt em không còn rơi trước ai từ khi em 25 tuổi, nhưng bây giờ lại có thể để mặc nước mắt rơi khi trong lòng đầy giông gió mà được anh nhìn  thấu, sẻ chia.

Cám ơn anh đã đến và ở lại trong cuộc sống của em như một người anh, một người bạn tri kỷ. Anh đã xoa dịu vết thương trong tim em do mối tình đầu dang dở mang lại, anh đã giúp em bao dung hơn với mọi người xung quanh, giúp em ý thức hơn về tình cảm gia đình và cách chăm lo con cái. Khi anh cho em xem ảnh đại gia đình anh và giới thiệu từng người, nước mắt em trực tuôn rơi, ước gì em có thể là người vợ đảm đang, là người mẹ mẫu mực và là người con hiếu nghĩa.

Cám ơn anh đã đến và dành cho em những cơ hội đặc biệt trong công việc, cũng như đã luôn động viên em mỗi lúc em nản lòng. Bờ vai anh dù em không được phép dựa vào nhưng cũng đã gánh giúp em quá nhiều những ưu phiền, lo toan trong cuộc sống. Vậy nên hãy cứ để mình tồn tại trong nhau như những người tri kỷ anh nhé – người bạn lớn tuổi của em.

  • CSC của anh.