Những ngày đầu đông tháng 11 có còn ai ngẩn ngơ bước mình trên phố, còn ai yêu những giây phút chậm lại lắng nghe bản tình ca dịu êm vang lên trong lòng Hà Nội, còn ai thích được đứng dưới tán cây xà cừ nghe xào xạc lá bay và còn có ai yêu đông Hà Nội như chính tôi lúc này?

***


Ngày đầu đông Hà Nội.

Qua rồi những cơn mưa xối xả của ngày hạ ồn ào, biến đi đâu những giọt mưa lành lạnh, vàng vọt ngày thu? Mưa mùa đông buốt giá, từng giọt, từng giọt luồn qua kẽ tay, thấm vào da thịt ta run rẩy. Ngồi nơi ban công hút gió ngắm nhìn dòng xe trên đường trôi đi vội vã, ánh đèn khuya hiu hắt đổ bóng những tốp người làm việc vất vả trở về, lòng ta bỗng rung lên những thanh âm lạ lẫm.

Để trước mặt chiếc máy tính, tay đặt lên bàn phím, mắt nhìn xa xăm mặc kệ cho cơn gió lùa vào hất tung làn tóc rối tưởng như đang suy nghĩ về một điều gì xa xôi lắm nhưng thật ra lại chẳng chút vấn vương. Rụt cổ vào trong chiếc áo to sụ trên người, đưa tay kéo cánh cửa lại, bước vào trong phòng,luồng hơi ấm chợt ùa tới ôm lấy ta, cảm giác bình yên….cũng có mấy lúc ta được chậm lại và bình yên như thế đâu.

chieu-gio-mua-ve-ben-ha-noiKhông công việc, không học tập thì cũng là những mối quan hệ nhân thân, mọi thứ cứ như đưa ta vào một cái bể rộng, tưởng đã là tất cả nhưng khi ý thức được thì mới hiểu nó chẳng là gì so với bầu trời rộng lớn ngoài kia.Vẩn vơ suy nghĩ để rồi chìm vào thế giới của riêng mình, chẳng còn bận tâm tới những cơn gió lạnh băng đang rít lên bên ngoài khung cửa…

Tròn hai tháng kể từ ngày bước chân vào ngôi trường này. Mọi thứ đều mới mẻ, bạn bè mới, bài vở mới, những mối quan tâm mới nhiều lúc khiến tôi có cảm giác như bước hụt ra thế giới sôi động ngoài kia. Rồi những giây phút thảnh thơi tôi thích nhất là được thả mình vào những bước chân trên con đường bên hồ lộng gió, thích cả khi đưa tay đón lấy những cơn mưa đầu mùa dai dẳng.

Gió về, bầu trời biến sắc, không còn trong veo, xanh ngắt như những ngày thu hôm trước mà âm u, xám đục, chìm vào lặng lẽ.Tôi cứ đi và về trên con đường quen thuộc, thỉnh thoảng lắng nghe vài giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ đâu đó, cảm thấy tâm hồn thư thái, mơ màng. Tôi thích những sớm mùa đông rét mướt chạy tới chợ hoa chỉ để ôm về những nhành thạch thảo tràn trề sức sống, hay những khi được đắm mình vào không gian già nua của khuôn viên trường khi chẳng có ai ở đó.

Tôi thích cảm giác được ở một mình, một mình để im lặng tận hưởng những giọt gió đông rót đều đều vào làn da ẩn dưới lớp áo bông dày dặn, một mình để lắng nghe những giai điệu thơ thẩn của tâm hồn, một mình để khóc hay cười cũng chẳng có ai để tâm tới. Tôi chợt xao xuyến khi nhìn cô bạn cùng phòng chuẩn bị cho cuộc hẹn hò, lúc ấy mình cứ tự nhiên bận rộn theo bước chân của bạn, mình nôn nóng thay cho bạn chờ tới giây phút gặp mặt người yêu, mình mong về những giây phút ngọt ngào yêu thương của bạn. Có lẽ nỗi đơn độc của mình đã êm đềm tới mức chỉ còn khao khát yêu thương cho những người bên cạnh.

Lần đường tìm về quá khứ ta mới thấy có những thứ chỉ khi sắp chia xa thì tình yêu mới chợt ùa đến. Tình yêu ấy đôi khi còn mãnh liệt và sôi nổi hơn bất cứ tình yêu nào đã từng được nhen nhóm bấy lâu. Ba năm phổ thông trôi đi nhanh chóng, thời áo trắng với những ngây ngô, khờ dại thuở ban đầu đã từng có lúc làm ta chán ghét. Ta muốn mau chóng lớn lên để không ai còn gọi trẻ con vậy mà giờ đây ta tha thiết muốn níu lại, tha thiết muốn dòng thời gian ngừng chảy trôi về phía trước để cố giữ lấy những vô tư, hồn nhiên.

Đã có lúc ta khó chịu vì mùa lá bay làm mệt thêm những buổi chiều lao động, những tiếng tiếng trống trường đến muộn làm lỡ mất chuyến xe bus về nhà. Đến bây giờ nhìn lại thấy sao mà yêu thế những chiếc lá vàng đu đưa trong gió, những tiếng trống trường như muốn níu bạn bè ta ở lại cùng nhau thêm chốc lát. Nhớ và yêu mọi thứ của ngày xưa, của một thời đã qua đầy mơ mộng. Yêu Hà Nội, đã tự nhắc mình sẽ chẳng bao giờ xa, nhìn bạn bè lần lượt ra đi thấy lòng trống rỗng, rồi cũng đến lượt mình, khắc khoải, quay quắt một nỗi niềm riêng… Chia xa mùa đông Hà Nội.

Nhớ đến đây cũng bất giác nhận ra mình đang vô tình bước vào vùng ký ức đã từng được coi là cấm địa. Tôi còn nhớ những buổi chiều bước cùng anh cùng anh dưới ánh hoàng hôn loang lổ, nhớ cả những lúc nép vào người anh khi gió đông ùa tới rồi nhớ những lần giận dỗi vu cơ anh lại cọ mũi mình vào mũi tôi ngọt lịm…

Nhớ! Rất nhớ! Lòng khẽ nghêu ngao hát khúc tình ca mà với anh đã từng là quen thuộc “Ai đã từng đi qua góc phố nơi em từng qua. Ai đã từng yêu em như chính tôi một thời yêu Hà Nội”. Chúng tôi đến với nhau trong lòng Hà Nội và yêu nhau cũng chính nhờ tình yêu đối với thành phố này. Yêu Hà Nội và yêu anh cũng đã từng trở thành hai khái niệm tương đương với nhau.Những ngày tháng được bên anh, được Hà Nội ôm trọn vào lòng, hạnh phúc…Có những chiều mưa tầm tã, ngồi cùng anh trong quán cà phê nhìn ra ô cửa kính ngắm nghía rồi ngưỡng mộ những mái ô lụp sụp bước đi dưới cơn mưa trong tiếng nói cười của đôi tình nhân. Có cả những chiều đông trở gió anh chạy một mạch đến trường chỉ để quàng lên cổ tôi chiếc khăn ấm áp… Ngày ấy, yêu đơn giản chỉ là yêu thôi. Yêu hết lòng để rồi khi xa nhau cũng không còn hối tiếc, đôi khi nhớ nhưng nỗi nhớ ấy mênh mang, không hề muốn với tay chạm tới, cũng chẳng còn muốn lại được vòng tay ấy ôm khẽ vào lòng.

Những ngày đầu đông tháng 11 có còn ai ngẩn ngơ bước mình trên phố, còn ai yêu những giây phút chậm lại lắng nghe bản tình ca dịu êm vang lên trong lòng Hà Nội, còn ai thích được đứng dưới tán cây xà cừ nghe xào xạc lá bay và còn có ai yêu đông Hà Nội như chính tôi lúc này?

“Bước theo em một chiều ngược gió, chiều mùa về bên Hà Nội,
Như đã từng rất quen bàn tay ai luôn sát bên”

  • Phong