Tôi chợt nhận ra, nếu cứ quẩn quanh với những suy nghĩ này thì mình chưa kịp ‘tiêu’ vì bệnh sẽ chết vì sầu não mất thôi! Nghĩ thế, tôi tâm niệm, mình phải vượt qua mọi chuyện thật nhẹ nhàng. Quyết định đoạn nhũ sau 10 ngày nhập viện, quyết định nghỉ phép không cho cơ quan biết việc mình đi mổ, mổ xong chỉ nằm nội trú hai đêm trong bệnh viện, mang hai quả “lựu đạn” (bình đựng dịch thoát ra từ vết mổ) chỉ có năm ngày (trong khi người nhanh nhất cũng phải mất một tuần, chậm là hơn một tháng), về nhà tự vệ sinh và băng bó vết thương.

Nỗi lo về tương lai của đứa con gái út bé bỏng cũng không còn nặng nề nữa vì tôi tự nhủ ông trời đã ban cho mỗi chúng ta một số phận, nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, mình không được ở bên cạnh con đến khi trưởng thành thì biết đâu con sẽ được bù đắp bằng một may mắn khác trong cuộc sống. Nhiệm vụ của mình là vui vẻ, mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cả gia đình.

Nỗi ám ảnh của các bệnh nhân ung thư là hóa trị, vì các thuốc hóa chất điều trị đều là thuốc độc với hàng tá tác dụng phụ. Với tôi, mọi chuyện không đến nỗi nghiêm trọng vì đã có sự chuẩn bị trước. Với những triệu chứng nôn, buồn nôn thì tôi tuân thủ lời khuyên của bác sĩ điều trị khi chia nhỏ bữa ăn, không ăn uống những thực phẩm có nhiều gia vị, mùi nồng, chiên xào gây khó tiêu, đầy bụng; nhấm nháp trà gừng hoặc mứt gừng để giảm cảm giác buồn nôn, đi lại nhẹ nhàng, không nằm ngay khi vừa ăn xong…

Tôi đi cắt ngắn mái tóc đen dài mà ai cũng khen là rất đẹp trước khi vào hóa chất. Lúc đó, tôi cũng dở hơi không giữ lại mái tóc đó để làm tóc giả nên sau này con gái tôi đã phải cắt mái tóc dài của bé cho mẹ. Nhưng, may mắn là nhờ thế nên tôi luôn cảm nhận được tình yêu thương của con gái qua mái tóc và có thêm nghị lực chiến đấu với bệnh tật.

chien-thang-chinh-minh

Tôi vẫn mặc áo dài đi làm. Ngày thứ 14 sau toa hóa trị đầu tiên, thấy trong gương một khuôn mặt lạ lẫm đang nhìn mình, tôi toét miệng cười chào, khuôn mặt kia tươi cười đáp lễ. Ồ! Mọi chuyện không đến nỗi tệ. Tôi chỉ nghỉ làm một tuần sau khi mổ, còn những lần vào hóa chất tôi thường chọn ngày thứ Sáu và chỉ phải nghỉ phép một ngày để thứ Hai đi làm bình thường. Ở nhà, tôi vẫn lo nấu ăn sáng và nấu các món ăn ngon cuối tuần cho gia đình, vì thế các con gọi tôi là “super mom”, tôi vui vì điều đó.

Tôi vẫn luôn duy trì một chế độ tập luyện đều đặn, chỉ đơn giản mỗi ngày đi bộ một tiếng nhưng đã đem lại cho tôi một sức bền mà ngay cả người bình thường cũng không bằng. Điều này đã được kiểm chứng trong chuyến leo núi lên chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử. Cảm giác được chiến thắng chính mình khi ban đầu mình không chắc là sẽ làm được thật thích thú.

Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã hơn một năm tôi phát hiện bệnh và điều trị với bao nhiêu vất vả. Nhẩm tính, tổng số lần tôi ra vào bệnh viện lên đến 106 lần, nhưng chỉ hai-ba lần vô hóa chất đầu là tôi đi với người nhà, còn lại là tự đi. Giờ đây, tôi thấy mình lại tràn đầy sinh lực, vui tươi và nhẹ nhàng mỉm cười khi nói rằng “Điều gì cũng sẽ trôi qua, tất cả chỉ là chuyện nhỏ khi chúng ta không nghiêm trọng hóa vấn đề”. Tôi nhớ mình đã đọc được ở đâu đó một câu rất hay: “Ai cũng phải chết, nhưng đừng chết khi mình đang sống”.

Khoa học ngày càng tiến bộ, có những điều vài năm trước tưởng là bất khả thi, giờ đã thành hiện thực. Trong lĩnh vực y khoa cũng thế, nên tôi động viên chính mình và các chị em bệnh nhân hãy luôn tin tưởng rằng chúng ta hoàn toàn có thể làm cho cuộc sống của mình tươi sáng hơn nếu chúng ta thật sự nỗ lực. Kinh nghiệm bản thân đã cho tôi thấy sức mạnh tinh thần thật là tuyệt vời. Những gì không làm cho mình gục ngã được thì sẽ làm cho mình mạnh mẽ hơn.