Rồi thời gian sẽ giúp mình lớn lên, biết cách yêu thương chăm sóc người mình yêu. Biết khi nào hạ bớt cái tôi, biết khi nào ngoan ngoãn nghe lời và không khóc nhiều nữa. Mình không mơ mộng soái ca, không mơ mộng một người hoàn hảo. Chỉ mong anh luôn bên mình, sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống và cùng mình bước về phía trước.

***


Hơn một năm rồi với viết note, cũng quên bẵng luôn này trước hay ngồi gõ lạch cạch mỗi khi tâm trạng, bất kể vui buồn hay những áp lực trong cuộc sống.

Áp lực thì ngày càng nhiều, nhưng điều mình muốn lưu lại, trong dòng nhật ký này, là tình cảm ở tuổi 24. Tuổi 24, vì mình vừa bước qua tuổi 23 được hơn một tháng rồi.

Cảm xúc để mình viết note, là bởi ngoài trời đang mưa, và bởi vài dòng tin nhắn của ai đó. Mình luôn có duyên với những cơn mưa, trước giờ vẫn vậy. Mưa gắn với kỷ niệm buồn vui, vui khi chung lối, buồn khi một mình.

Ngược dòng thời gian về gần 8 năm trước, chàng trai tuổi 17 mà mình biết, khác giờ rất nhiều, cả hình hài lẫn nội tâm. Anh gầy, vẻ mặt lúc nào ngượng ngùng, hay đi sau mình mỗi buổi đến trường và …kiên nhẫn đợi mình. Những lá thư của tám năm trước, mình không nhớ nữa, chỉ nhớ rằng từng câu chữ được viết ra rất thật lòng và ấm áp. Cái tuổi đầu biết thương ai đó!

Chàng trai ấy bây giờ đã 25 rồi, bụng bự, chẳng biết ngượng ngùng là gì và không còn đi sau mình nữa. Nhưng vẫn đợi mình mỗi lần anh quên, đi nhanh, còn mình thì chân ngắn, bước chậm và không chạy theo. Chàng trai 25 không còn viết những câu sến súa nhưng lại cho mình cảm giác được yêu thương và chở che.

Còn mình, cô gái tuổi 16…giờ vẫn chưa lớn. Cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nhiều người vẫn thường nói rất văn chương rằng: “Khi bạn gặp được người đàn ông của cuộc đời mình, thì bạn không cần phải học cách lớn lên”. Mình đã từng cho là đúng, khi luôn được làm những gì mình thích, được chiều chuộng, được bao bọc, được ấu trĩ…
chi-mong-nguoi-luon-o-ben-toiNhưng rồi, mình gặp anh, một người khác trong tưởng tượng của mình, rất nhiều. Là người muốn mình lớn lên, là người muốn mình không giậm chân tại chỗ, là người thẳng thắn luôn nói những gì anh không thích, là người nói với mình rằng: cứ bước đi, có anh ở phía sau. Dù mỗi lần đi cùng chẳng bao giờ đứng sau mình cả. Nếu có ở đằng sau, là trong một hoàn cảnh khác.

Luôn rất khó khăn trong các cuộc hẹn, mấy lần anh bảo mình đi phỏng vấn xin việc đều xảy ra sự cố, không ngã xe thì cũng ốm phải vào viện. Hẹn đi chơi thì bận, đến ngày đi được cũng nhắn qua nhắn lại mới xong. Và đó là một ngày mưa! Hẹn đi xem pháo hoa mà đến nơi được phải mấy lần trú mưa. Rồi lại đội mưa về.

Giờ ngồi đây nghĩ lại, nếu không có 15 phút pháo hoa ở biển ngày hôm ấy, có lẽ đã không có ngày hôm nay – mình ngồi đây viết những dòng note này.

Hạnh phúc chỉ là những khoảnh khắc trong đời, mình biết! Mình là người tự ti và ngô nghê, luôn sợ hãi trong cả những giây phút hạnh phúc nhất. Nhưng tình yêu này, mình sẽ chọn cách tin tưởng và tin anh. Như anh nói, anh tin ở mình!

Rồi thời gian sẽ giúp mình lớn lên, biết cách yêu thương chăm sóc người mình yêu. Biết khi nào hạ bớt cái tôi, biết khi nào ngoan ngoãn nghe lời và không khóc nhiều nữa.

Mình không mơ mộng soái ca, không mơ mộng một người hoàn hảo.

Chỉ mong anh luôn bên mình, sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống và cùng mình bước về phía trước.

Tình yêu là có thật trong đời!

Yêu anh!

© Minh Đức