Sống chậm một chút, yêu thương nhiều một chút để thấy rằng cuộc đời này không trôi qua một cách vô nghĩa.
***

Bước đi trên con đường mình khao khát, mong chờ, nhiều người muốn bước thật nhanh để đến đích mà họ ao ước. Tôi cũng vậy, cũng muốn mình không phải là chú ốc sên chậm chạp trên bước đường cuộc sống của mình. Nhưng mọi mong muốn của tôi bỗng chốc tan biến trong phút chốc. Sáng mùa đông chớm lạnh, ai cũng mong muốn bước đi thật nhanh để tránh cái lạnh đang ve vãn xung quanh, tôi men theo vỉa hè, cất những bước chân vội vàng lẫn trong dòng người tấp nập,và “ RẦM!”, tiếng  ngã xe rất to, trước mắt tôi là một chiếc xe taxi đè nát lên chiếc xe dream cũ và một người đàn ông ngã sóng xoài trên mặt đường bất tỉnh, ai cũng đổ lỗi cho nhau trong chuyện này, nhưng mọi chuyện đều có nguyên do của chính nó, nếu mọi người đi chậm lại một chút thì chuyện gây thương tích cho nhau là điều khó xảy ra.

Không ai biết trước được điều gì, vậy nên, hãy đi chậm lại một chút để bảo vệ mọi người và bảo vệ chính bản thân mình. Hãy luôn đảm bảo rằng sự an toàn luôn đặt lên hàng đầu. Chính điều này mới đúc kết được câu “ nhanh một giây, chậm cả đời”, đừng hối hả lao vào dòng người tấp nập phía trước để rồi lại mong chờ sự cứu chữa từ y tế. Vì vậy, hãy sống chậm lại, để không đánh mất những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, chỉ cần bạn nhanh vài phút trên đường thì bạn có thể đánh mất đi tình thương mãi mãi trên cuộc đời này.

cham-lai-de-yeu-thuong

Cũng giống như khoảnh khắc vui vẻ bạn luôn ước nó trôi đi thật chậm để tận hưởng nhiều hơn, nhưng đổi lại, chúng ta luôn tự làm mình trở nên gấp gáp, để rồi chúng ta đánh rơi đi ý nghĩa của cuộc sống này. Hãy chậm lại một chút trong bữa ăn, để ta cảm nhận vị ngọt của hạt cơm mẹ nấu, vị thơm của thức ăn hòa quyện và tan dần trên đầu lưỡi, mọi người có thể quay quần trò chuyện trong bữa ăn gia đình, còn gì hạnh phúc bằng .Chậm lại một chút để xem bên cạnh mình còn ai cần giúp đỡ và có thể mình sẽ làm điều gì đó có ích cho mọi người. Chậm lại một chút nữa để biết rằng quãng đường ta bước đi đã khá dài và đến lúc cần được nghỉ ngơi trước khi bước tiếp trên con đường ta chọn.

Tôi nhớ có ai đó từng nói rằng “hãy sống bằng con mắt và nhịp đập con tim chứ đừng sống bằng cái lỗ tai và sự hoang tưởng”. Quả đúng như vậy, nếu chúng ta chỉ nghe người ta nói và hoang tưởng những điều không có thật thì mãi mãi chúng ta chỉ đứng im một chỗ, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra ngoài kia và cũng không thể biết chúng ta cần làm gì cho những ngày dài phía trước. đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, dùng mắt quan sát mọi thứ trong cuộc sống để biết cần dừng lại hay bước tiếp, cần chậm lại để yêu thương và chậm lại để đón lấy giá trị thực sự mà cuộc sống ban tặng.

Thời gian là thứ hữu hình nhưng vô hình, nó sẽ cho ta những khoảnh khắc yêu thương nhưng không cho phép ta níu giữu những gì đẹp nhất mãi mãi. Chúng ta không có cỗ xe thời gian để ngăn chặn vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, cũng không thể dùng cỗ máy đó để đưa ta trở lại lúc ta thơ bé để cho ta thêm thời gian thay đổi lại cuộc đời mình, vậy nên, hãy sống thật chậm, suy nghĩ thật kĩ  để không phải hối tiếc những gì đã qua, và hãy chậm lại, chút thôi, để tận hưởng những phút giây đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Bởi chúng ta sống quá nhanh, quá vội, khiến cho mình không còn thời gian để thưởng thức những điều thú vị trong cuộc sống này!

Sống chậm một chút, yêu thương nhiều một chút để thấy rằng cuộc đời này không trôi qua một cách vô nghĩa.

•   Nhung Vũ <vunhungvov@>