“Gửi cậu – thằng bạn thân của tớ, người đã kéo tớ ra khỏi những vực thẳm không đáy của cuộc sống, người đã dạy tớ thế nào là yêu thương và trân trọng một người. Cảm ơn vì cậu đã bước vào cuộc đời tớ…”

***

Một buổi sáng mùa đông thức dậy, chui ra khỏi chăn bông ấm áp, cảm nhận rõ hơi lạnh đã len lỏi đâu đây. Mở tung ô cửa sổ còn khép. Mưa… Ngoài kia, một cơn mưa vừa đến. Chẳng ồn ào và vội vã như những cơn mưa mùa hạ. Không lặng thầm rả rích như mưa phùn đầu xuân. Mùa đông, mưa mang trong mình một nét đẹp của riêng nó. Tớ giơ tay qua song sắt cửa sổ, hứng những hạt mưa kia. Biết là sẽ bị lạnh mà vẫn cố chấp làm theo ý của mình. Giống như… giống như tớ với cậu vậy…

Máy nghe nhạc vẫn phát lên những giai điệu quen thuộc của “Dấu mưa”. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tớ nghe bài hát này nữa. Với tớ, bài hát này dường như mang hình bóng của cậu, một hình bóng mà tớ chưa bao giờ quên hoặc là… chưa quên được…

Vậy là đã 6 năm trôi qua rồi đấy. Tớ và cậu mỗi người đã lặng thầm bên cạnh cuộc sống của người kia từng ấy khoảng thời gian rồi. 6 năm không tính là quá dài nhưng sẽ không là quá ngắn cho một mối quan hệ nhỉ. Một khoảng thời gian đủ để người ta ghi nhớ vào cuộc sống của mình một con người.

cam-on-cau-da-buoc-vao-cuoc-doi-to

Cậu và tớ – hai con người xa lạ vô tình gặp nhau, vô tình trở thành bạn của nhau. Có đôi lúc tớ tự hỏi, phải chăng định mệnh là thứ khó đoán biết nhất trên đời này. Chúng ta quen nhau, như thế có phải là ngẫu nhiên không? Cậu chính thức bước vào cuộc sống của tớ trong những ngày tớ thất vọng và sụp đổ nhất. Cậu kéo tớ ra, chỉ cho tớ con đường tương lai phía trước mà tớ phải đi, động viên tớ rằng cậu sẽ mãi ở bên tớ. Vì… chúng ta là bạn thân!

Nếu như có ai hỏi tớ, ai là người bạn mà tớ quý mến nhiều nhất. Tớ sẽ chẳng ngại ngần mà trả lời với họ người đó là cậu đâu. Cậu đã luôn bên tớ, khiến tớ cười, khiến tớ có niềm tin trở lại rằng không phải tất cả mọi người trên thế giới đều xấu. Tớ là một đứa con gái sinh cung Thiên Yết vì vậy nên lúc nào cũng cố làm ra vẻ bản thân cứng cỏi, không cần người khác thương hại nhưng thật ra lại rất yếu đuối và dễ vỡ. Thế mà chỉ có mình cậu biết tớ cũng khát khao được ai đó quan tâm như thế nào. Tớ vui lắm. Vui vì cậu đã hiểu, không làm tổn thương tớ, đem lại cho tớ những điều mà lúc đó, một con bé 15 tuổi đáng có được. Và tớ hạnh phúc vì có cậu là bạn thân.

Bạn thân. Ừ! Có một thằng bạn thân như cậu, tại sao tớ không biết hài lòng với những gì mình đang có? Sao tớ không học được cách trân trọng một mối quan hệ? Sao lại ngốc nghếch và vô tâm hết lần này đến lần khác tổn thương cậu? Tớ ngốc lắm phải không? Và cậu đã buồn, mệt mỏi vì một đứa con gái như tớ nhiều nhỉ.

Cậu thích một cô gái mà người đó không ai khác, chính là người khiến tớ trở nên mất niềm tin vào tình bạn. Chúng ta cũng vì thế mà đã cãi nhau thật nhiều. Cậu luôn khăng khăng cố chấp bảo vệ cho người đó, không thèm quan tâm xem tớ đã buồn như thế nào. Có phải cậu thay đổi không? Hình như không. Không phải cậu thay đổi, mà là những tình cảm, những quan tâm của cậu đã không còn hướng về tớ nhiều như trước nữa.

Thi chuyển cấp. Mỗi chúng ta vào một lớp khác nhau. Chẳng còn những buổi học ngồi dưới cậu. Chẳng còn có thể trong giờ, lén viết thư kể cho cậu nghe những chuyện mà tớ gặp phải trong ngày hôm trước. Cũng chẳng còn có thể được cậu quan tâm như xưa nữa rồi. Cái khoảng cách giữa chúng ta cứ ngày một lớn dần lên mặc dù tớ không hề muốn. Và điều gì đến cũng sẽ đến thôi. Lớp 11, tớ và cậu cãi nhau một trận thật lớn. Tớ khóc. Mặc cho cậu dỗ dành, tớ vẫn cứ kiêu ngạo và cố chấp bước đi về con đường ngược hướng với cậu. Bước đi bỏ lại hết tất cả, ngu ngốc phủi sạch đi một mối quan hệ với những kỉ niệm của quá khứ.

Thời gian đầu, tớ nhớ cậu. Nhớ cái cách cậu kể chuyện cười mỗi lúc tớ buồn. Nhớ khi tớ muốn ngủ trong giờ học, lại kéo áo bắt cậu thẳng lưng che cho tớ. Nhớ khi hai đứa cùng đi học sớm, cậu chỉ cho tớ cánh đồng sáng còn đẫm hơi sương. Nhớ lúc tớ làm nùng, bắt buổi sáng cậu phải dạy sớm, ra hiệu sách mua cho tớ cái compa. Nhớ những ngày hai đứa thức thâu đêm, ngồi huyên thuyên cho đến lúc một trong hai đứa đòi đi ngủ. Kí ức xưa cũ cứ lần lượt theo những hạt mưa mà ùa về, mà giày vò cái nỗi nhớ trong tim tớ. Chẳng biết từ bao giờ nữa, một góc dù chỉ rất nhỏ thôi trong trái tim đã tràn ngập hình ảnh của cậu. Nhớ nhưng vẫn cố chấp. Vẫn không thèm trả lời tin nhắn của cậu, vẫn online Facebook nhưng lại để offline với một mình cậu.

Tình cờ hôm trước đọc được một câu chuyện. Kết thúc có một câu nói rằng “Trong một mối quan hệ, khi hai người cãi nhau, ai là người xin lỗi trước có nghĩa người đó trân trọng mối quan hệ ấy hơn.”. Giật mình nhận ra, trước giờ chỉ có tớ là người gây sự cãi cọ, cậu lúc nào cũng đợi tớ hết dỗi, lại mang cái vẻ mặt cười cười ra làm lành với tớ. Hóa ra cậu vẫn lưu giữ những gì đã có, chỉ có tớ ngốc nghếch không biết thôi.

Sinh nhật 17 tuổi. Cứ nghĩ sẽ là lần cuối được thấy cậu hiện diện trong ngày đặc biệt nhất của tớ. Hôm đó, tớ buồn. Mặc dù xung quanh mọi người vui vẻ chúc mừng vẫn chẳng thể kéo nổi tâm trạng của tớ. Lúc ấy tớ chỉ ôm khư khư cái điện thoại, lang thang một mình trên con đường xa lạ. “Dấu mưa” đã phát lên không biết bao nhiêu lần. Sinh nhật 17 tuổi của tớ đã gắn lền với bài hát ấy, và một ngày dài tớ để mặc cho nỗi nhớ cậu lan ra, nhấn chìm mọi cảm xúc của tớ. Buổi tối, chán nản lên mạng, đăng nhập Facebook, trong những lời chúc mừng sinh nhật, chẳng có lời chúc nào mang tên cậu. Tắt máy tính lên giường ngủ, một giọt nước mắt khẽ rơi…

20/11. 9h34 phút. Một tin nhắn gửi đến nick Facebook của tớ. Nếu ai hỏi khi nào tớ cảm thấy vui nhất? Có lẽ là lúc này đây, khi nhận được tin nhắn cậu gửi. Chẳng phải cậu quên mất ngày sinh nhật của tớ mà chỉ là cậu luôn chúc mừng sinh nhật tớ muộn một ngày thôi. Đó là thói quen 6 năm rồi cậu vẫn chẳng hề sửa được. Nhưng muộn còn hơn không phải không cậu. Cậu nhắc tớ chăm chỉ học hành để thi đỗ vào trường đại học mơ ước. Cậu nhắc tớ đừng viết những status buồn, đừng suy nghĩ nhiều mà hãy nở những nụ cười thật tươi. Ngày đầu tiên bước sang tuổi 18, tớ khóc. Không phải những giọt nước mắt buồn mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã tìm lại được cậu. Hạnh phúc vì tớ biết được những ngày tháng qua cậu vẫn luôn lặng thầm bước theo sau tớ. Và tớ cười…

Xa cách đã giúp chúng ta nhận ra được thật nhiều điều, giúp tớ hiểu thế nào là trân trọng những gì mình đang có. Cảm ơn vì cuối cùng cậu vẫn không bỏ rơi tớ, vẫn giống như 6 năm trước khi tớ gặp cậu kéo tớ ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực mà tớ tự dựng lên quanh mình. Cảm ơn vì cậu đã là bạn thân của tớ.

Cậu này, tớ nhất định sẽ học thật tốt, sẽ đỗ vào trường đại học tớ muốn. Cậu cũng phải thế nhé. Khi nào cầm giấy báo trúng tuyển Đại học tớ sẽ đem khoe cậu đầu tiên đấy. Sau khi nhập học tớ sẽ đến tìm cậu, quấn lấy cậu giống ngày xưa, mặc kệ cho bạn gái cậu có thể không thích, lúc đó không được chạy đâu. Hứa nhé bạn thân!
Tớ đã nhận ra cậu quan trọng với tớ như thế nào!

P.S: Sắp tới là sinh nhật một người bạn của mình vì vậy mình muốn gửi những dòng này đến người đó cùng bài hát Dấu mưa.

• Vũ Dạ Anh <leanh1911@>