Nó muốn quay lại cái buổi chiều ấy. Cả ngàn lần, cả ngàn lần như thế… 2 người. 2 ly cafe đen. 2 cuốn sách.

Chỉ toàn là sách của nó bởi vì chỉ có nó đi lấy sách khi vừa bước chân vào quán.

Anh chẳng lạ chỗ này. Dù anh chưa vô lần nào.

Còn nó. Đã ngàn lần nhìn cái chỗ này qua khung cửa xe bus. Tay vuốt nhẹ lên mặt kiếng. Mân mê cái hình ảnh những con người đằng sau tấm kiếng kia. Bỏ qua tiếng còi xe inh ỏi. Bỏ qua những  giọt mồ hôi.

Bỏ qua bộn bề. Và bỏ qua cả một ánh mắt là nó.

Không phải nó không thể vào. Chỉ cần bắt một chuyến bus là đã có thể từ nơi nó ở lên thẳng đây. Rất đơn giản.

Nhưng nó lại chưa bao giờ làm được.

Thiếu điều gì đó chăng?

Chẳng thế mà nó đã buộc miệng đề nghị quán ấy khi anh hỏi sau khi đi tình nguyện, còn thời gian thì sẽ làm gì.

Nó và anh gặp nhau trong một lần tình nguyện. 1/6/2012. Cái cách nói chuyện của anh đã xua hết đi trong nó một nỗi buồn mà đã chất chứa trong lòng nó quá lâu. Đến nỗi nó cứ tưởng nó sẽ không cười lại được. Kí ức về nó ngày hôm ấy. Nụ cười cùng một chút kí ức thoáng qua. Là cậu sao?

Rồi thì nó và anh quen nhau. Chung trường.

Chẳng hẹn mà rồi những lần đi tình nguyện tiếp theo lúc nào anh với nó cũng đi cùng một ngày.

Nó thích những lần đi trên cầu,v ào những buổi sớm, đi khi đèn chưa tắt. Cảm giác như đang bay giữa một bầu trời đầy sao.

Cứ thế, cứ thế…

cafe-sach-cho-mot-buoi-chieu-long-gio

Hôm nay ngồi đây, trước mặt anh. Thực ra chỉ là cái cớ để nó nói chuyện với anh nhiều hơn. Muốn nghe những lời khuyên của anh nhiều hơn. Chỉ là thế. Không hơn không kém.

Lần ấy anh đã dạy cho nó rất nhiều điều. Từ những cách nhìn nhận vấn đề đến cách đối mặt. Không lạ.

Vì nó đã đọc rất nhiều sách như thế. Nhưng anh đã thuyết phục nó rằng mọi thứ đều có thể vì nó nói với anh rằng: Em không làm được. Anh chỉ nói là em CHƯA làm được chứ không phải là KHÔNG làm được.

Cả buổi hôm ấy nó không đọc được cuốn nào nhưng nó cảm giác đã đọc được cả thế giới trong giọng nói ấy.

Ly cafe đen đá không đường của nó vơi đi một nửa. Đắng. Đau.

Anh không hỏi nó nhiều. Chỉ là nó tự kể.

Sau hôm đó nó và anh không còn gặp nhau nhiều, anh lướt qua nó trong những giấc mơ. Ngay từ đầu nó đã biết anh giống ai và nó biết tình cảm ấy là gì.

Chẳng phải là yêu. Chỉ là một người mà mang cho nó cảm giác rất lạ. Cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa quý mến lại vừa cách xa.

Vừa gặp anh nó đã biết rồi sẽ đến lúc nó để anh đi như ngày ấy nó để cậu ấy đi.

Những người như thế chẳng phải dành cho nó.

Những người như thế nó giữ cho một cái mỉm cười thật nhẹ khi nghĩ về.

Và vào một ngày biển lặng…

Nó đưa kí ức chìm vào đáy sâu…

Cất để rồi bước tiếp.

Đôi khi cuộc sống cho ta những xúc cảm kì diệu mà chỉ ta mới biết. Rất lạ. Cũng thấy nhớ. Củng thấy thương thương. Nhưng rồi chỉ để ta giữ lại mỗi nụ cười ngày ấy.

  • Gửi từ Kim Thuy – kimthuy010393