Hai mươi hai, tình yêu đối với em không hẳn là bé lại so với cái thời yêu đương trẻ dại. Nhưng biết không anh? Khi người ta lớn thêm một chút, cuộc đời còn có lắm thứ để lo, nên em đành cất tạm tình yêu vào góc nhỏ, để dành khoảng trống lớn cho những những chiều đọc sách riêng mình, cho những ngày tận hưởng cuộc sống không ràng buộc. Và, cho giấc mơ của cô gái trong em.
***

Sài Gòn tháng tư – lưng chừng mùa hạ, trời cứ ẩm ương và lắm điều đến lạ. Mới là nắng đổ nhẹ tênh, vậy mà mưa bỗng chốc lại kéo về vần vũ, vội đến mức người Sài Gòn chẳng kịp tìm một chỗ để trốn những giọt nước rơi. Mới gió thốc lá bay, vậy mà đã lặng thinh như chưa từng xáo động, nhanh đến chẳng kịp giật mình.

Sài Gòn là vậy, chẳng có ranh giới chính xác cho một mùa màng nào cả. Tất cả, cứ chất chồng lại chất chồng. Ở Sài Gòn nhiều năm, em đã đi qua chẳng biết bao nhiêu lưng chừng mùa hạ, bao nhiêu nửa chuyện mùa đông, nhưng vẫn chẳng thể tìm cho mình một đường biên chính xác giữa những ngày đông – hạ. Chỉ biết lượng trời hẹp, nên cứ ngày nối ngày vội vã. Chỉ biết thành phố chẳng rộng dài, nên người cứ chen người đến cẳng kịp ngắm ngày trôi. Ấy vậy mà chiều nay, khi Sài Gòn bắt đầu những giọt mưa đầu mùa, chợt có người hỏi em: “Đâu là ranh giới giữa một mình và cô đơn?”

biet-khong-anh-cuoc-doi-con-nhieu-thu-de-yeu

Em đã từng đọc được ở đâu đó những dòng chữ đại ý là “Cuộc đời này nếu không có tình yêu thì cô đơn biết mấy”. Nhưng rồi, lại nghe những người đang yêu chông chênh hát “Cô đơn giữa cuộc tình”. Ra là, cô đơn hay không đâu phải chỉ có những người một mình mới thấu hiểu. Càng không thể nói những kẻ lẻ loi lại lắm cô đơn. Vì biết không anh? Cuộc đời này còn nhiều điều để yêu, để nhớ…

Em yêu những sáng tinh mơ nắng về lay giấc ngủ, để thức mình trên những con đường cuối hạ đầu thu có gió nhẹ như sương và mùi hương rất mới. Em thích chạy một mình trên những con đường ban sáng chỉ để ngắm phố và hít hà mùi hương bánh mì thịt nướng ngon lành trên vỉa hè thân quen gần cây đèn đỏ, rồi tạt vào mua hộ chị đôi phần. Cho em, và cho cô bé bán vé số ở đầu con phố.

Em yêu những đêm tăng ca về muộn, mải ngắm những chùm đèn mùa đông rực rỡ mà quên mất đường về. Em yêu mùa đông muộn của Sài Gòn, yêu cả cơn gió trái mùa lành lạnh về ru tóc rối, yêu nụ cười giấu kín của cố bé đang dúi tay mình vào tay bạn trai trong phút dạo phố phường. Sài Gòn vội vã, vẫn có những người yêu nhau chẳng cần vội vã đấy thôi! Thế nên anh bảo xem, em việc gì phải vội?

Em yêu những ngày xuân – hạ chẳng rõ, nửa nắng nửa mưa, lưng chừng chẳng định. Yêu nắng vàng góc phố, yêu chiều phủ mưa bay, yêu cả cái mùi hơi đất hanh hanh xộc vào mũi của cơn mưa rào đến dài còn chẳng đủ. Em yêu chiều tan tầm vội vã, yêu nắng rọi mái hiên, yêu những đêm miên trường của thời tuổi trẻ lắm ước mơ, nhiều hi vọng.

Em yêu những buổi dạo phố cùng đám bạn, rủ rỉ nhau những chuyện không đầu, không đuôi mà thấy cả thế giới cũng nhẹ tênh như lật một trang sách mới. Yêu những ngày thanh xuân không hối tiếc, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với những điều tưởng chừng chẳng thể. Yêu những phút giây tụ họp, chỉ để kể cho nhau nghe những chuyện đương thời, những điều dang dở, những giấc mơ to bự, rồi vỗ vai nhau vài cái bảo “hãy cứ cố lên!”.

Em yêu Sài Gòn, nơi em đã từng vội vã cho những mối tình ngắn ngủn mà tưởng rộng chừng thế giới, rồi lại an yên cất gọn nhớ thương cho những điều to bự khác. Yêu Sài Gòn, em yêu vừa đủ để nhận ra cái lạnh se se của mùa đông muồn muộn, đủ để thấy mình chẳng lạc lõng giữa phố đông, vì hình như Sài Gòn cũng yêu em nhiều lắm.

Em yêu những phút yếu mềm, chợt nhớ về những cuộc tình đã cũ, rồi khẽ cười cho một thời yêu đương khờ dại, để chợt thấy yêu hơn những phút giây hiện tại, chỉ để cho mình.

Anh à, yêu nhiều như vậy, làm sao em có thể nói mình là “cô đơn”?

Hai mươi hai, tình yêu đối với em không hẳn là bé lại so với cái thời yêu đương trẻ dại. Nhưng biết không anh? Khi người ta lớn thêm một chút, cuộc đời còn có lắm thứ để lo, nên em đành cất tạm tình yêu vào góc nhỏ, để dành khoảng trống lớn cho những những chiều đọc sách riêng mình, cho những ngày tận hưởng cuộc sống không ràng buộc. Và, cho giấc mơ của cô gái trong em.

Anh, cô gái trong em mơ lớn lắm, và cô ấy đang rất hạnh phúc trên con đường thực hiện giấc mơ của mình, thế nên, nếu có một ngày ai đó hỏi: “Sao cô ấy cứ một mình?”, thì anh bảo giúp em rằng: “Cô ấy một mình, nhưng không cô đơn”, anh nhé! Vì cô ấy có Sài Gòn, có ước mơ và có những tình yêu nho nhỏ khác…

© Lạc An