Kể từ dạo đó, niềm đau trong Anh ngày một lớn. Vì Em vẫn quan tâm Anh và chăm sóc cho Anh. Phải chăng Em đang thương hại cho Anh? Hay vì những điều mà Anh không thể thấy được từ sâu trong đôi mắt ấy? Chia tay thật sau bao lần chơi trò chia tay. Đau lắm nhưng Anh chỉ cố cảm nhận một mình mà thôi, cảm nhận nỗi đau dày vò trong đêm tối tĩnh mịch, nỗi đau mà chỉ mình Anh phải chịu đựng khi Em đang hạnh phúc cùng ai.
bao-binh-anh-dang-hoc-cach-yeu-truong-thanh-hon
 Từ lúc mới yêu, Anh như một đứa con nít, lúc nào cũng cần có em kề bên, muốn giữ Em cho riêng Anh mà thôi. Một Nhân Mã như Anh chỉ cần biết không gian riêng tư và tự do của bản thân, chưa bao giờ Anh tôn trọng Em cả. Có phải không? Có phải vì thế mà tình cảm của Em không còn nguyên vẹn đối với Anh. Có phải Anh làm cho Em cảm thấy mệt mỏi? Để rồi Em tìm được một người thay thế Anh.

Kể từ ngày Cậu Ấy xuất hiện, Anh dường như đã thay đổi rất nhiều. Anh ích kỷ, tham lam và cọc cằn hơn hẳn. Vì lúc ấy, Anh cảm nhận được nỗi sợ nếu đánh mất Em, nỗi sợ nếu Em rời bỏ khỏi vị trí trong trái tim của Anh. Anh thật sự sợ lắm, Em biết không? Rồi từng ngày, từng ngày nổi đau của Anh một lớn lên vì tình yêu của Em dành cho Cậu Ấy cũng lớn dần lên. Rồi cái ngày mà Anh dự đoán sau sự tích 8 tháng 3 ngày cũng đến. Em và Anh như hai người xa lạ, Em bước đến bên Cậu Ấy và rời bỏ Anh. Nhưng từ sâu trong đôi mắt của Em, Anh thấy được một điều gì đó không phải là sự thật. Nên Anh chấp nhận làm bạn, làm người quan tâm chia sẽ, làm người dõi theo hạnh phúc của Em cùng Cậu Ấy. Mình chia tay trước ngày sinh nhật của Anh, Em nhỉ?

Kể từ dạo đó, niềm đau trong Anh ngày một lớn. Vì Em vẫn quan tâm Anh và chăm sóc cho Anh. Phải chăng Em đang thương hại cho Anh? Hay vì những điều mà Anh không thể thấy được từ sâu trong đôi mắt ấy? Chia tay thật sau bao lần chơi trò chia tay. Đau lắm nhưng Anh chỉ cố cảm nhận một mình mà thôi, cảm nhận nỗi đau dày vò trong đêm tối tĩnh mịch, nỗi đau mà chỉ mình Anh phải chịu đựng khi Em đang hạnh phúc cùng ai.

Anh vẫn giữ thói quen đó Em à! Vẫn hay lang thang, rong rủi một mình khắp cái Biên Hoà với chiếc điện thoại cũ, tai phone và 1 bài nhạc buồn duy nhất. Đi qua mọi nẻo đường ta thường tới, nơi mà Anh cảm thấy thật nhỏ bé đến nỗi nơi đâu cũng toàn là ký ức Anh và Em. Anh bật khóc và cứ lê bước theo những ca từ buồn bã. Anh tự hỏi: tình yêu có thật lớn lao và ý nghĩa như vậy không? Hay chỉ đơn thuần Em là mối tình đầu mà Anh không bao giờ quên được?  Nam Nhân Mã như có cả một vùng đất bao la để vùng vẫy, chạy nhảy tự do. Nhưng chưa bao giờ vùng đất ấy cách xa bầu trời của một Bảo Bình như Em đến thế. Vậy mà giờ đây, Anh ngước nhìn bầu trời ấy sao quá xa xăm và mờ mịt. Anh vẫn một lần muốn với tay chạm tới mà sao quá xa vời.

Dường như chuyện duyên phận là do trời định thật Em à! Anh đã từng tự lòng hứa rằng:”Sẽ không yêu thêm một ai nữa”. Vậy mà giờ đây Anh lại mở rộng trái tim mình để đưa Em trở lại vị trí cũ mà trước đây nó từng là của Em. Và khi Em quay về bên Anh, Em đã nói:” Chỉ khi mất mới biết thứ gì mới là quan trọng nhất”. Không biết Anh nên vui hay buồn nữa?

“Yêu”

Chỉ một từ mà có thể khiến nhiều người đau khổ như vậy. Khi Em rời bỏ Anh, Anh đã rất đau và hoàn toàn ngục ngã. Và khi Em rời bỏ Cậu Ấy, Cậu Ấy cũng sẽ rất đau, sẽ đau như Anh từng chịu vậy. Anh không biết phải làm thế nào nữa. Nhưng cũng giống như trước đây, Em ở bên Anh nhưng lại không muốn làm Cậu Ấy đau. Anh không biết đó có phải là lòng vị tha của một Bảo Bình, hay đơn giản tình cảm của Em vẫn còn đang san sẻ cho cả Anh và Cậu Ấy. Liệu như vậy chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau.

Anh trở nên hoài nghi và mất dần đi sự tin tưởng, Anh ích kỷ lúc nào cũng chỉ muốn Em ở bên Anh mà thôi. Anh không muốn chia sẽ bầu trời yên bình của mình cho một ai nữa. Thật ra chỉ là do Anh quá sợ đau thêm một lần nữa mà thôi. Đôi khi, Anh vẫn nở nụ cười nhưng Em có biết ẩn sâu trong đó là những giọt nước mắt được giấu kín. Nó ẩn dấu và thôi thúc Anh trở thành một con người khác, khác hoàn toàn với Anh hiền lành, lạc quang và hoạt bát của trước đây. Anh trở nên cẩn thận và để ý từng chi tiết nhỏ nhặt về Em và Cậu Ấy. Bỗng chốc Anh lại cướp mất tự do của Em một lần nữa.

Sống trong nỗi sợ như vậy Anh mệt mỏi lắm rồi Em à. Nhưng không phải vì Anh muốn, mà có lẽ vì ông trời thích trêu ngươi. Người đã cố tình sắp xếp để Em không bao giờ thực hiện được lời hứa của mình. Và từng ngày từng ngày trôi qua, trái tim của Anh in hằn nhiều vết đau thành sẹo theo thời gian. Rồi đến một ngày Anh nhận ra rằng: nỗi đau trong Anh dường như sắp chai sạn, Anh sắp hiểu được cái gì gọi là trưởng thành, cái gì gọi là tôn trọng, gọi là tình yêu thật sự. Nói thì dễ hơn làm. Vốn dĩ tình yêu nó đã ích kỷ vậy rồi!

Nếu có ai đó hỏi Anh rằng: Anh nghĩ như thế nào về những gì đã xảy ra giữa Anh, Em và Cậu Ấy? Anh sẽ không ngại ngần hồi đáp: Anh chưa bao giờ hối hận vì để Em một lần ra đi. Chỉ như vậy Anh mới biết được Em đối với Anh lớn lao cỡ nào. Và từ sâu trong trái tim của Em vị trí nào dành cho Anh. Và cũng phải cảm ơn Cậu Ấy đã chăm sóc cho Em những ngày vắng Anh, cho Anh hiểu được cảm giác đau đớn trong tình yêu để vậy mà Anh từ từ trưởng thành hơn.

Dù có đi qua những ngày giông tố bão táp, những chông gai của đường đời sẽ có khi Anh đau đớn, mệt mỏi mà ngục ngã. Nhưng chỉ cần có Em kề bên với Anh. Cùng Anh nắm chặt tay nhau như mối liên kết giữa bầu trời và mặt đất. Cùng Anh xây dựng lên một tình yêu tuyệt vời và hoàn hảo nhất của đôi mình. Thì có xảy ra bất cứ điều gì đi chăng nữa Anh cũng nhất định sẽ vượt qua. Đơn giản vì mọi thứ xảy ra trong tình yêu đều là những điều tốt đẹp cho dù nó có làm bản thân đau buồn đi chăng nữa.

Vị trí ấy trong trái tim Anh chỉ dành cho riêng Em mà thôi. Mãi mãi sẽ như vậy.

Mã Nhi yêu Bảo Nhi

Mem Giấu Tên