Anh đang có một tình yêu rất đẹp. Em không muốn sẽ phải nhìn anh chia tay thêm một lần nào nữa, em chỉ muốn thấy anh cầm tay cô ấy và đi giữa mọi người trong buổi lễ thành hôn. Đừng đánh mất hạnh phúc của mình vì em nữa. Anh hạnh phúc rồi em mới có thể yên lòng mơ về hạnh phúc của đời em.

***

Chúng ta quen nhau từ cái thời còn đạp xe lạch cạch chở nhau đi học thêm, vỏn vẹn một năm, bao nhiêu kỉ niệm anh có còn nhớ rõ? Em biết anh chưa quên đâu dù từ ngày chia tay đến nay cũng hơn bảy năm rồi. Nhưng anh hãy quên đi, phải cố gắng nắm chặt hạnh phúc của mình anh nhé!

Ngày ấy em chỉ mới lơ ngơ chạm tay vào cái gọi là tình yêu nên tránh sao khỏi những sai lầm không đáng có. Sai lầm lớn nhất là em đã đẩy anh ra khỏi cuộc đời của mình. Em rong ruổi trong suốt mấy năm qua và tìm kiếm cho mình một bờ vai để tựa vào, nhưng chẳng có nơi nào mà em có thể đến. Em biết cơ hội đã không đến với em lần thứ hai.

Em trẻ con và tham lam, em không biết hài lòng và trân trọng những gì em đang có. Em đã từng xem anh như một sự lựa chọn. Và khi có một bước ngoặc lớn trong chặng đường mà em đi, trước mắt em hiện ra bao nhiêu thứ mới lạ và tốt đẹp hơn hiện tại, em đã ngu ngốc nghĩ rằng anh không phải là bến đỗ hoàn hảo mà em từng mơ ước. Em đã chia tay anh trong lúc tình yêu chúng ta khiến bao người phải ganh tị. Em chia tay anh với lời nói dối rằng em đã hết yêu từ lâu.

anh-hanh-phuc-em-moi-co-the-yen-longAnh ngày ấy chỉ biết im lặng và chấp nhận mọi thứ. Em đã không thấy anh đau dù chỉ một lần. Em đã mất một khoảng thời gian dài mới nhận ra được cái sai của mình, em biết sai khi chính em là người bị người khác buông bỏ. Khi đấy em mới cảm nhận được tất cả những gì em mang đến cho anh. Vài năm sau đó, vài cuộc tình sau đó, có cố gắng bao nhiêu em cũng không có được một cái kết với niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Em vẫn lặng lẽ dõi theo cuộc sống của anh và cầu mong anh tìm được một nửa xứng đáng với mình. Năm năm trôi qua, anh đã quen một vài cô gái, em vui trước nụ cười rạng rỡ của anh khi tay trong tay với cô ấy đi ngang qua những con đường. Nhưng em đã xót xa không biết bao nhiêu lần mỗi khi em nghe tin anh đã lại chia tay. Yêu rồi chia tay, đối với anh như là một chuyện anh phải lặp đi lặp lại nhiều lần trong đời.

Rồi cứ như một sự sắp đặt của định mệnh, anh tìm về em và xin một cái hẹn không tên. Tình cảm em dành cho anh lúc đấy chỉ còn lại là tình thương đối với người xưa, và em nghĩ rằng anh tìm về em cũng chỉ như một người bạn. Anh kể em nghe về mấy lần yêu đương của anh, anh khen người ta rất nhiều, khen những gì mà đối với em chúng là những điểm tốt xa xỉ. Em chỉ cười và hỏi “Tốt thế tại sao lại chia tay?” Anh bảo rằng vì anh chẳng thể nào yêu họ thật lòng, anh vì một người mà mất đi niềm tin vào con gái. Em nghẹn lòng cầu nguyện người đó không phải em. Anh nhìn em nói khẽ “Cả đời này anh không tha thứ cho em đâu!”

Hóa ra 5 năm ấy anh chưa quên được em, hóa ra em là lí do cho những lần chia tay của anh với mấy cô gái đó. Giờ đã là bảy năm, dù chúng ta đã cắt đứt mọi liên lạc sau lần gặp gỡ đó nhưng em vẫn dõi theo anh và thấy anh tronh anh vẫn chưa nguôi chuyện cũ.

Anh đang có một tình yêu rất đẹp. Em không muốn sẽ phải nhìn anh chia tay thêm một lần nào nữa, em chỉ muốn thấy anh cầm tay cô ấy và đi giữa mọi người trong buổi lễ thành hôn. Đừng đánh mất hạnh phúc của mình vì em nữa. Anh hạnh phúc rồi em mới có thể yên lòng mơ về hạnh phúc của đời em.

  •  Thiên Thần Xấu Xí